vào. Những đứa trẻ trong gia đình cũng thuyết phục cha chúng bất
tuân lệnh mà bỏ gông của cậu ra khi đêm tới, để Thiết Mộc Chân
ngủ ngon hơn.
Câu chuyện Thiết Mộc Chân thoát khỏi hoàn cảnh không thể
chịu đựng này càng là minh chứng rõ ràng hơn cho tính cách của
cậu, điều định hình nên con đường vươn tới quyền lực của cậu sau
này. Một ngày, khi người Thái Xích Ô nhậu say, còn Thiết Mộc Chân
bị sai chăm sóc một cậu bé yếu ớt và chậm phát triển, cậu đột nhiên
xoay mạnh cái gông khiến nó đập vào đầu cậu bé kia và làm cậu bất
tỉnh. Thay vì đối mặt với cái chết gần như chắc chắn nếu cậu bỏ
chạy trên thảo nguyên với chiếc gông trên cổ, cậu trốn sau bụi cỏ
dại tại một con sông gần đó. Sau khi cuộc tìm kiếm cậu bắt đầu,
chẳng mấy chốc cậu đã bị người cha của gia đình đã đối xử tử tế
với cậu tìm ra. Thay vì rung chuông báo động, ông bảo cậu hãy trốn
đi khi đêm đến. Khi trời tối, Thiết Mộc Chân rời khỏi con sông,
nhưng lại không bỏ chạy. Cậu từ từ đi tới ger của người đàn ông già
và bước vào, khiến gia đình ông vừa sợ hãi vừa gặp nguy hiểm.
Nhưng dù tính mạng họ đang bị đe doạ, những người chủ nhà vẫn
bỏ gông của cậu ra và đốt nó. Ngày hôm sau, họ giấu Thiết Mộc
Chân trong một đống len trong lúc người Thái Xích Ô tiếp tục tìm
kiếm cậu. Đêm đó, họ tiễn cậu đi, và dù bản thân rất nghèo khó, họ
nấu một con cừu và cho cậu một con ngựa; nhờ đó cậu đã tránh
được những người săn tìm mình trên con đường dài quay lại căn
trại xa xôi và biệt lập của mẹ cậu.