thoại dài nhất Bí sử, và bà liên tục xúc phạm con, so sánh chúng với
thú vật – “như con báo săn mồi, con sư tử điên dại, như loài quái vật
nuốt sống con mồi.” Sau cùng, khi đã hết sức, bà nhắc lại lời cảnh
báo của Biệt Khắc Thiếp Nhi như thể nó là một lời nguyền: “Giờ thì
mày sẽ chẳng có ai đồng hành ngoài cái bóng của mình nữa.”
Ngay từ lúc còn nhỏ như vậy, Thiết Mộc Chân đã chơi trò chơi
sinh tử, không chỉ vì danh dự hay thanh thế, mà để giành chiến
thắng. Cậu theo dõi anh mình như thể đang săn một con mồi, cũng
như sau này chứng tỏ mình là bậc kỳ tài trong việc chuyển đổi kỹ
năng săn bắn thành sách lược chiến tranh. Để Cáp Tát Nhi – tay
cung tốt hơn – ở phía trước còn mình ở phía sau, cậu cũng đã thể
hiện tài chiến thuật nhạy bén. Như con ngựa luôn phải dẫn đầu mọi
cuộc đua, Thiết Mộc Chân kiên quyết rằng cậu sẽ chỉ huy, chứ
không nghe lệnh người khác. Để giành được vị trí đứng đầu này,
ông chứng minh bản thân sẵn sàng vi phạm tục lệ, chống đối lại mẹ,
và giết bất kỳ ai cản đường mình, kể cả người thân trong gia đình.
Tuy việc giết Biệt Khắc Thiếp Nhi đã giúp Thiết Mộc Chân thoát
khỏi sự kìm kẹp của anh mình, nhưng cậu đã làm một điều cấm kỵ
và do vậy đẩy gia đình mình vào nhiều hiểm nguy hơn nữa. Họ cần
phải lập tức rời khỏi vùng đó, và họ đã làm vậy. Theo truyền thống
Mông Cổ, họ để xác Biệt Khắc Thiếp Nhi thối rữa ngoài trời, và tránh
trở lại vị trí đó chừng nào còn sót lại dấu vết của cậu. Như Biệt Khắc
Thiếp Nhi và Ha Nguyệt Luân đã cảnh báo, giờ Thiết Mộc Chân
không còn người bảo hộ hay đồng minh, và chẳng mấy chốc cậu sẽ