nhắc sơ qua về chuyện xấu, còn luôn nhấn mạnh tính anh hùng của
cuộc đào thoát.
Năm 1178, Thiết Mộc Chân tròn mười sáu tuổi. Cậu chưa từng
gặp lại người vợ chưa cưới của mình, Bột Nhi Thiếp, từ khi cha cậu
mất bảy năm về trước, nhưng cậu có đủ lòng tin để lên đường tìm
cô một lần nữa. Cùng đi với người em cùng cha khác mẹ còn sống
của mình, Biệt Lặc Cổ Đài, cậu đi xuôi dòng sông Kherlen để tìm gia
đình cô. Khi họ tìm thấy ger của cha cô, Dei-sechen, Thiết Mộc
Chân vui mừng phát hiện ra Bột Nhi Thiếp vẫn đợi mình, dù ở tuổi
mười bảy hoặc mười tám cô đã gần qua tuổi lấy chồng. Dei-sechen
biết về những rắc rối của Thiết Mộc Chân với tộc Thái Xích Ô,
nhưng vẫn chấp thuận cuộc hôn nhân.
Thiết Mộc Chân và Biệt Lặc Cổ Đài lên dường về nhà cùng Bột
Nhi Thiếp. Theo phong tục, tân nương phải mang theo bộ trang
phục làm lễ cho cha mẹ chú rể khi cô tới sống cùng họ. Với dân du
mục, quà cáp lớn không khả dụng, nhưng trang phục chất lượng
cao vừa đem lại thanh thế vừa có chức năng thực tế đáng giá. Bột
Nhi Thiếp mang theo chiếc áo khoác lam từ loại lông đáng giá nhất
trên thảo nguyên, lông của chồn zibelin đen. Thông thường, Thiết
Mộc Chân sẽ tặng món quà này cho cha mình, nhưng vì không còn
cha, cậu thấy rằng chiếc áo khoác có thể còn có giá trị lớn hơn nữa.
Cậu quyết định dùng chiếc áo lông chồn để khơi dậy tình bạn với
một người bạn cũ của cha, qua đó tạo một mối liên minh có thể ít
nhiều mang lại an toàn cho gia đình mới của cậu.