Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 47
NHƯ CHIM LIỀN CÁNH, NHƯ CÂY LIỀN CÀNH
Thuận Trị hoàng đế từ khi được Đổng Ngạc Phi thật là vừa đôi phải lứa, lúc
nào cũng khanh khanh trẫm trẫm khiến bao nhiêu sầu buồn tích luỹ từ trước
đều tiêu tan như tro bụi.
Về phía Đổng Ngạc Phi, nàng cũng một lòng phụng sự hoàng đế, có vẻ như
quên hẳn người yêu xưa là Mao công tử.
Nàng ngấm ngàm mua chuộc bọn cung nữ cũng như thái giám trong cung
hoàng Thái hậu, và cũng nhờ đó nàng mới biết được chuyện ngoại tình giữa
bà Thái hậu với Hồng học sĩ.
Hoàng Thái hậu tuy nói rằng tấm hồng nhan đã luống tuổi xuân nhưng mỗi
lần soi kiếng bà vẫn còn tin tưởng ở dĩ vãng vàng son của mình. Từ khi Đa
Nhĩ Cổn chết, bà đã trải qua bao đêm võ võ phòng không trong chốn cung
vi.
Bà hồi tưỏng lại thuở trước, biết bao bạn hữu của bà đều đã chết, chỉ còn lại
có Hồng Thừa Trù xa xôi cách trở mãi Giang Nam. Bởi vậy bà bèn ngầm
hạ đạo ý chỉ, gọi người bạn già về Kinh để những lúc buồn phiền có kẻ
chuyện trò đấm bóp giải khuây.
Tất cả nhưng uẩn khúc đó của Thái hậu đã bị Đổng Ngạc Phi tìm hiểu rõ
cả. Nàng tự nhủ với lòng quyết lợi dụng cơ hội gợi chuyện trước hoàng đế
để tính mạng của tên Hồng tặc phải đi đứt chuyến này và chỉ cỏ thể mới
thoả lòng oán hận của mình. Ý đã định, nàng quyết thực hiện.
Cách ít hôm, trời bỗng oi bức khó chịu. Hôm đó Đổng Ngạc Phi nằm ngủ
trưa trên chiếc long sàng. Thuận Trị hoàng đế bất chợt tới nơi. Bọn cung nữ
vội chạy vào gọi nàng tỉnh giấc để đi tiếp giá. Nhưng hoàng đế lắc tay ngăn
lại bảo đừng. Rồi ngài tự tay vén bức rèm nhưng, rón rén bước vào. Nàng
Tiểu Uyển lúc đó nằm nghiêng trên giường thiêm thiếp giấc nồng một bên
má để lộ chút phấn hồng, càng làm tăng thêm phần duyên dáng đáng yêu