Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 52
CẮT CHỨC VIÊN TRI HUYỆN
Ông lão đầu râu tóc bạc thấy Đậu Nhĩ Đôn giơ thắng cánh giáng quyền vào
ngực mình, song ông không thèm đỡ mà cũng chẳng thèm tránh. Đậu Nhĩ
Đôn càng hăng tiết, đấm luôn một hơi ba đấm. Điều kỳ quái đối với hắn là
ông lão vẫn ngồi yên như chẳng có chút gì tỏ ra đau đớn hoặc sợ hãi. Bọn
huynh đệ của Đôn đứng đằng sau thấy chuyện lạ, mặt ngây ra tỏ ý hoảng sợ
hết sức, Đôn mắc cỡ quá vội đem bọn huynh đệ rút lui, mặt tên nào tên nấy
teo lại như cái bị rách. Ông lão sau đó cũng thu lượm đồ đạc rồi quay về
khách điếm an nghỉ.
Nửa đêm hôm đó, giữa lúc ông lão đang ngủ say, có một bóng người nhảy
vù từ bên ngoài qua cửa sổ vào phòng. Khi vừa đặt chân vững phía trong,
cái bóng đen tay cầm chắc con dao nhọn hoắt, nhè đầu ông lão chém mạnh
xuống một nhát, tiếng dội lên nghe chát chúa. Có ai ngờ được cái bóng đen
chém như vậy mà ông lão kia vẫn thản nhiên nằm ngủ như không có
chuyện gì xảy ra, tiếng ngáy nghe như sấm. Tên thích khách bị một phen
hoảng hồn, đứng thộn người ra.
Mãi một lúc sau ông lão mói dần dần tỉnh lại, mở mắt thấy Đậu Nhĩ Đôn
còn đứng ngây người ở trước giường bèn nói với một giọng bình thản:
- Thằng bé nào ở đâu tới phá giấc ngủ của ông nội nó đó?
Đậu Nhĩ Đôn đến lúc này đã quá sợ, hai chân mềm ra như bún, vội quỳ
phịch xuống đất miệng khấn cầu ông lão nhận hắn làm đồ đệ. Ông lão lúc
đầu ngơ đi, chẳng thèm trả lời. Đôn tái tam khẩn cầu, đập đầu lia lịa dưới
đất, lúc đó ông lão mới khứng chịu. Thế rồi hôm sau ông lão mang hắn đi,
và từ đó, người ta còn trông thấy Đậu Nhĩ Đôn ở đất Tế Nam nữa.
Năm năm sau, lại thấy Đậu Nhĩ Đôn trở về với một cô vợ tuyệt đẹp. Người
Tế Nam ai cũng nhận ra đó là cháu gái của ông lão đầu râu tóc bạc ngày nọ.
Ông lão này họ Thạch, vốn là bộ tướng của vị tướng quân nhà Minh