Nhị Đôn tỉnh Sơn đông!"
Tuần tiễu phủ xem hết câu, bất giác giật mình đánh thót một cái. Ông tức
tốc hạ lệnh đóng ngay cổng thành để ruồng bắt. Ruồng bắt đã mười ngày
mà tuyệt nhiên chẳng thấy Đậu Nhĩ Đôn hình bóng nơi nào.
Đậu Nhĩ Đôn vốn một tay đại hán nổi danh tỉnh Sơn Đông.
Suốt một giải Sơn Đông, Trực Lệ, Hà Nam, Đôn hoành hành chằng coi
quan quân, pháp luật ra gì. Cái khoái nhất của Đôn là gian dâm với phụ nữ.
Con gái người ta đang ngủ trong phòng tới nửa đêm, Đôn dỡ ngói nhảy
xuống bắt cóc. Vừa đặt chân vào phòng, hắn đã bảo ngay cô gái: "Đậu gia
gia lại rồi đó, hãy ưng thuận đi nghe không?" Nếu cô gái bằng lòng ưng
chịu, tức thì hắn lấy chăn quấn lại cặp nách mang đi. Hắn phi thân nhảy ra,
rồi chạy một mạch về nhà tha hồ mà gian dâm. Sau khi thoả mãn, hắn lại
cho vào chiếc chăn quấn chặt mang về nhà cô gái, bỏ vào phòng như cũ.
Người con gái cài lại then cửa, rồi lên giường nằm ngủ như lúc đâu hôm,
coi như không có chuyện gì xảy ra. Thật là người chẳng biết, quỷ không
hay. Nhưng nếu cô gái giữ lòng trinh bạch không chịu. Đôn giết chết ngay,
hoặc cũng có khi cướp mang về nhà rồi không bao giờ thả ra nữa. Bởi vậy,
những cô gái dù có xảo quyệt tinh quái đến đâu cũng đành phải nhẵn nhục,
mặc tình hắn làm gì thì làm. Tuy thế, đôi khi Đôn cũng cho những gia đình
nghèo túng khá nhiều tiền bạc. Bạn hữu của Đôn rất đông ở vùng Tế Nam,
thảng hoặc có kẻ giang hồ mãi võ ngang qua tỉnh thành, ắt thế nào cũng
phải tới thăm viếng hắn trước. biếu xén chút ít thì lúc đó có làm ăn gì mới
mong trót lọt, trái lại nếu không biết mà qua mặt thể nào hắn cũng mang
huynh đệ của hắn tới đánh phá cho một phen đến tới bời hoa lá không còn
cách gì làm ăn được nữa.
Bỗng một năm nọ, có một ông lão đầu lâu tóc bạc đem hai cô con gái tuyệt
đẹp đến thành Tế ngay tại miếu Thái Ngạc. Hai cô gái này đều nhỏ nhắn
xinh xinh, mặc một chiếc áo xanh, một chiếc quần hồng, đi đi lại lại, múa
võ làm vui khiến khán già đứng xem ai cũng mê hồn lạc phách. Thế mà đến
lúc xin tiền đều quái lạ nhất là khán giả ai cũng lắc đấu nghẹo cổ rồi rút lui
sạch, chẳng một ai cho một đồng kẽm nào. Ông lão chưng hửng ngạc
nhiên, cúi đầu buồn bực vô hạn. Giữa lúc đó bỗng có một tên đại hán lướt