tới trước mặt ông lão giơ cao bàn tay to tướng y như chiếc nạng đập mạnh
xuống hai ông lão rồi quát lớn.
- Thằng giặc già này! Mi có nhận ra Đậu Nhĩ Đôn đất Sơn Đông này
không?
Ông lão nghe quát, liền quay đầu lại ngước mắt nhìn tên đại hán từ đầu tới
chân lại từ chân tới đâu hai ba lần thấy hắn đứng ưỡn ngực liếc méo hẳn
đôi mắt, một tay chống mạng vào sườn, một tay mân mê hai viên đạn sắt.
Ngắm nhìn một lát để đo dò xong, ông lão trả lời với giọng khinh khi lạnh
nhạt:
- Ai thèm biết đến mi là Đậu Nhĩ Đông, Đậu Tam Đôn mà làm gì? Huống
hồ ta làm ăn theo nghề nghiệp của ta, biết đến mi cũng vô ích!
Câu trả lời của ông lao làm cho Đậu Nhĩ Đôn mở to mắt. trợn trừng con
ngươi, những đường gân xanh ở trên mặt nổi hẳn lên như những chiếc dây
thừng. Hắn chẳng để cho ông lão nói thêm, giơ thẳng cánh thoi cho một
đấm vào giữa ngực ông lão như trời giáng.