- Trẫm nghe nói đã từ lâu có một vị cao tăng tu tại chùa. Vậy nay ở đâu?
Nhà sư trụ trì hồi đáp:
- Tâu bệ hạ! Vị cao tăng hiện thiền toạ trong thảo xá trên ngọn núi cao. Có
nhiều đàn việt muốn qua thăm nhưng người đều từ chối.
Khang Hi hoàng đế nói:
- Trẫm nhất định phải lên yết kiến ngài bằng được.
Nói đoạn, ngài bảo bọn thị vệ và nội giám ở lại chùa, chỉ ngài với một chú
tiểu sa di dẫn lộ leo ngược lên chóp núi, theo đường mòn quanh bên tả, rẽ
lên hữu: vất vả lắm mới tới nơi.
Hoàng đế mồ hôi toát ra nhễ nhại, đành phải ngồi lại dưới gốc cây cổ thụ
nghỉ mệt. Ngài phóng tầm mắt ra xa, thấy một toà thảo xa, bèn đứng dậy
bước tới. Một chú tiểu đồng từ trong ngôi nhà đi ra hỏi, nhưng ngài không
đáp, chỉ quay lại hỏi chú tiểu sa di xem vị cao tăng ở trong căn nào trong
thảo xá.
Chủ tiểu chỉ vào căn bìa bên phải, ngài bèn chạy tới chỉ thấy một vị hoà
thượng râu tóc bạc trắng nhắm mắt ngồi xếp bằng tròn trên một chiếc bồ
đoàn.
Khang Hi hoàng đế chăm chăm nhìn vị hoà thượng một lúc lâu, rồi bỗng
không nhịn được nữa, bèn chạy vụt vào miệng thốt lên một tiếng "phụ
hoàng", đổi gối quỳ gập xuống mặt đất.
Vị hoàng thượng nghe gọi mở mắt ra nhìn, nhưng rồi lại từ từ nhắm mắt,
không nói lời nào - Người ta chỉ biết Khang Hi hoàng đế sau đó thì thào
những gì không rõ, một lúc lâu mới cáo biệt xuống núi. Đi đến giữa đường,
ngài dặn dò chú tiểu chớ có phao tin ra ngoài, đồng thời trông nom vị cao
tăng nọ cho chu đáo thì tương lai thế nào cũng có chỗ đẹp. Chú tiểu sa di
vốn tính thông minh, bèn nói: "Tuân chỉ".
Khang Hi hoàng đế rời khỏi núi Ngũ Đài sơn bèn hướng về ngả Tế Nam
tiến phát. Vì ngài có chỉ cấm hẳn địa phương đón rước cung đốn, cho nên
khi ngài tới hành cung Tế Nam quan Tuần phu Sơn Đông Tiền Ngọc suất
lĩnh các tỉnh văn võ quan viên lớn nhỏ tới thỉnh an chiếu lệ rồi đều trở về
phủ nha làm việc như thường.
Khang Hi hoàng đế chờ cho bọn quan lại đi hết rồi, bèn cải trang thường