Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 107
CHO THÀY UỐNG NƯỚC TIỂU
Hồi đó Thuần Quận vương cũng phải theo bọn anh em tới thư phòng dạy
tập. Thầy học là đại học sĩ Từ Hồng Lục, vốn là ông thầy cực kỳ nghiêm
khắc. Bọn hoàng tử đều sợ ông, duy có một mình Dịch Tôn là không, đôi
khi còn đám chọc phá cả thầy. Tôn lấy một trái quả để ngay trên mặt ghế
khiến thầy không để ý ngồi trúng ngay vào, đũng quần ố một đám vàng
vàng chẳng khác gì cứt. Lối chơi mất dạy này, Tôn thường hay làm vào
mùa hè.
Tôn lại bắt một con cóc bỏ vào tráp mực của thầy. Thầy không ngờ, mở nắp
ra, tức thì chú cóc chân đẩy mực, nhảy tung ra dẫm dấu mực lên khắp mặt
bàn, mặt ghế, mặt sách, nhọ nhem be bét hết. Trò chơi này, Tôn hay xài
nhất. Ông Lục tuy giận lắm, nhưng chẳng biết phạt Tôn cách gì!
Có một hôm, bọn Kha (hoàng tử) trong thư phòng la hoảng rằng Ngũ hoàng
tử mất tích. Ông Lục vội cho thái giám đi tìm. Tìm mãi một lúc lâu chẳng
thấy, về sau bỗng thấy Tôn nhảy từ đầu cây cột điện Chính Đại Quang
Minh xuống.
Trong điện Chính Đại Quang Minh có đặt một ngai vàng. Theo luật lệ nơi
cung cấm thì hễ ai qua đây, bắt buộc phải vòng ra đằng sau chứ không bao
giờ được phép đi trong điện, ngoại trừ dịp có lễ lớn. Thế mà nay Ngũ hoàng
tử lại dám phạm cái tội đại bất kính đó. Ông thầy Lục liền đem "Tổ huấn"
ra đánh vào lòng bàn tay ngũ hoàng tử ba roi. Từ đó Ngũ hoàng tử giận
thầy, lúc nào cũng chỉ muốn báo thù.
Hồi đó vào giữa mùa hè. Từ Hồng Lục học sĩ người mập ú lại thích uống
trà. Ông thầy đang giảng sách, bọn hoàng tử quây chung quanh. Từ học sĩ
thấy khát, bèn nâng chén trà kế bên uống một hơi cạn chén rồi giảng tiếp.
Thấy vậy, Dịch Tôn sinh kế, lén lại rót gì đó chén trà đặt trên bàn, không có
ai ngoài Tứ hoàng tử nhìn thấy.