Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 118
HAI VỤ ĐẦU ĐỘC TUYỆT XẢO
Quỳnh Nhi rất thích đi dạo giữa các khóm hoa, nhất là vào buổi sáng mai
còn đượm những giọt sương.
Có Quỳnh Nhi bên cạnh, Hàm Phong nhạt tình ngay với Băng Hoa, Băng
Hoa lúc đầu chưa biết thì lấy làm lạ, về sau biết được liền đem lòng ghen
ghét Quỳnh Nhi. Nàng được biết Quỳnh Nhi tính ưa sạch sẽ bèn cho cung
nữ đem các thứ đồ dơ đến bôi vào cành cây, lá cây để trả thù.
Hôm sau Quỳnh Nhi thức dậy, gọi cung nữ đưa mình đi thăm hoa hải
đường thì chỉ ngửi thấy toàn mùi hôi thối đến không chịu nổi. Quay nhìn
bốn phía mới hay cành cây nào cũng đều có đồ dơ dáy. Ngay cả quần áo
nàng cũng có nhiều chất dơ dính vào từng đám một. Nàng vội vàng chạy lùi
lại, ai ngờ đạp phải một bãi phân to tướng ở giữa đường. Nàng hét lên một
tiếng: "Ối chao!" Rồi cất bước chạy vội đi chỗ khác. Nàng chạy vội quá bị
trượt chân té ngã, đập trán vào thềm máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt
đẹp.
Bọn cung nữ vội vực nàng dậy, chạy vào trong cửa, nhưng ngửi thấy mùi
cứt, thối đến lợm giọng, chúng đua nhau ọe ra hết đồ ăn thức uống, mật
xanh, gan vàng. Chúng cũng phải cố nhịn, để xúm lại thay áo đổi quần cho
Quỳnh Nhi, lấy nước hương lan để tắm rửa cho nàng. Quỳnh Nhi không
chịu nổi mùi hôi thối, đâm ra nhuốm bệnh.
Bệnh nàng kéo dài luôn một tháng trường. Hoàng đế săn sóc nàng thật đặc
biệt. Nhưng trong lúc Quỳnh Nhi lâm bệnh, hoàng đế không có cách gì lâm
hạnh với nàng được nữa. Ngài sang cung của Băng Hoa để giải buồn. Băng
Hoa thấy kế sách của mình kiến hiệu, trong lòng rất thích thú.
Ít lâu sau, bệnh Quỳnh Nhi đã lành hẳn, hoàng đế lại bỏ Băng Hoa quay về
với Quỳnh Nhi. Băng Hoa máu ghen sôi lên sùng sục. Nàng bàn tính với
bọn cung nữ thân tín, tìm ra một kế sách "nhổ cỏ nhổ cả rễ" để khỏi phải lo