ngại về sau.
Hồi đó thời tiết đang dần dần đổi sang hè. Quỳnh Nhi mỗi ngày tắm ít ra
phải tới năm lần, còn đầu tóc thì nhất định phải gội một lần vào buổi sáng
sớm.
Sau khi gội xong, nàng bỏ xoã tóc ra sau lưng để chờ khô, rồi cùng hai tên
cung nữ chèo một chiếc thuyền con ra giữa đám hoa sen, vừa thưởng ngoạn
vừa dốc những giọt sương mai đọng trên lá sen vào miệng để thưởng thức
mùi hương.
Mãi đến khi mặt trời mọc cao hàng cây sào, ánh thiền quang đã toả khắp
mặt hồ sen nàng mới chịu bảo cung nữ chèo thuyền trở vào.
Tin tức nầy lại được truyền tới tai Băng Hoa. Nàng thông đồng với một tên
thái giám, bảo lẻn ra ngoài mua thuốc độc mang vào cung rồi đem đổ
xuống hồ sen để đêm đó, sen hút nước đã bị đánh độc lên lá.
Qua hôm sau, Quỳnh Nhi không hay biết, vẫn theo cách uống nước sương
như bao lần trước, không thấy mùi vị gì cả.
Chẳng bao lâu, thuốc độc phát tác. Hàm Phong hoàng đế thấy nàng lăn lộn
trên giường một hồi, hai mắt trợn lên, chân duỗi thẳng thế là đã trở thành
người bạc mệnh thiên thu. Quỳnh Nhi qua đời giữa lúc tình nặng duyên
thắm, Hàm Phong hoàng đế xúc động ôm lấy thây nàng, đau đớn. Ngài
khóc chán mới bảo bọn nội giám mua quan quách khâm liệm khiêng ra
ngoài vườn chôn cất tử tế.
Cái tang bất ngờ đau đớn ấy làm Hàm Phong hoàng đế đau xót muôn phần,
lâu dần ngài đâm mang bệnh, một thứ bệnh tương tư thật thống khổ, bi
thương.
Thôi tổng quản thấy bệnh hoàng đế không có thuốc nào trong cung chữa
được, liền lẻn ra ngoài tìm. Quả nhiên hắn lại tìm được một người đẹp
chẳng thua gì Quỳnh Nhi thuở nọ. Hắn đưa người đẹp vào cung để hầu hạ
hoàng đế.
Hàm Phong hoàng đế còn mê man trên giường bệnh. Nhưng thấy người đẹp
mới, thì cho rằng Quỳnh Nhi đã đầu thai sang kiếp khác mà về với mình.
Ngài hỏi tên thì nàng thưa:
- Tử Anh…