vắng, càng xa.
Chiếc xe chạy trên một đám đất trống một hồi khá lâu rồi đỗ lại. Mở rèm xe
ra nhìn, Trịnh cử nhân chỉ thấy những bức tường dài thành hàng, phía trong
không biết cơ man nào là lâu đài, mái ngói, đỉnh nhà, chen chúc trong
những chòm cây như muốn tranh giành nhau để ngoi lên không trung mong
thoát khỏi cảnh chật chội phía dưới.
Trịnh cử nhân nghĩ đó là vườn hoa nhà ông lên nọ, nhưng trong lòng vẫn
nghi ngờ thắc thỏm. Ông tự nhủ, đã mời ta làm thầy dạy học thì xe phải vào
cửa trước chứ tại sao lại lách qua cửa ngách để vào vườn hoa?
Trịnh cử nhân bước sâu vào vườn hoa, thấy cây cỏ rậm rạp um tùm, chỗ
nào cũng san sát cửa, nhà tường vách, cỏ cây. Thôi tổng quản đưa Trịnh cử
nhân đi loanh quanh hết khu này tới khu khác trong vườn. Khi đi qua cầu
Cửu Khúc (chín nhịp), ông cử họ Trịnh thấy lộ ra một cái cửa tò vò, trên có
một tấm biển khắc hai chữ "Tao Viên". Bước qua cổng tò vò, ông thấy một
dãy nhà che rèm lụa. Bước xuống phía hành lang ông thấy bốn đứa thư
đồng đứng thành một hàng dài.
Khi ông vừa bước tới, tất cả bọn chúng vội quỳ gối xuống, đồng thanh nói:
- Thỉnh an gia sư.
Đoạn chúng cuộn rèm cửa lớn. Trịnh cử nhân bước vào phòng. Ông thấy
bên cửa sổ, giá sách chất đầy sách.
Thôi tổng quản mời Trịnh cử nhân ngồi xuống ghế. Tên thư đồng đưa trà
lên, Thôi tổng quản lấy ra một bức thư, hai tay nâng cao đưa cho Trịnh cử
nhân, bên trong đựng hai trăm lạng bạc, rồi nói:
- Thưa! Đây là tiền thù lao hằng tháng. Nếu khi nào tiên sinh muốn gởi về
nhà thì xin cứ giao cho tôi, tôi sẽ gói ghém cẩn thận và gởi đi, xin tiên sinh
đứng ngại.
Trịnh cử nhân xem chữ đề trên thơ thấy viết: "Dưỡng tâm trai chủ nhân"
ngoài ra không còn tên họ gì nữa bèn hỏi:
- Chủ nhân của ông tên gọi là gì?
Thôi tống quản đáp:
- Chủ nhân tôi là một vị vương gia bậc nhất tại kinh thành này, tiên sinh
khỏi cần hỏi, sau rồi sẽ rõ. Hiện nay vương gia tôi đi vắng trong nhà chỉ