còn có đàn bà không tiện ra đây mời chào tiên sinh. Tiên sinh cứ dạy cho
học trò tấn tới ắt vương gia tôi không bao giờ dám để tiên sinh phải buồn
lòng đâu.
Trịnh cử nhân xem thấy bọn Thôi tổng quản có vẻ kênh kiệu, cái gì cũng ra
tuồng khoe khoang hợm hĩnh, trong lòng cảm thấy băn khoăn, chẳng hứng
thú chút nào. Song ông thấy nơi này tinh nhã, xếp đặt ngăn nắp lịch sự,
đành miễn cưỡng ở lại.
Qua ngày hôm sau, tên học trò bước ra bái yết thầy. Trịnh cử nhân nhìn
xem học trò mình như thế nào thì suýt ngã ngửa, bởi đó là một trang mỹ
nhân tuyệt sắc, có bốn con tì nữ xinh đẹp chẳng kém, đi bên cạnh hầu hạ.
Cô học trò tuyệt sắc nọ học mỗi ngày chỉ độ vài giờ là lại trở vào ngay. Qua
ngày hôm sau, nếu tiên sinh khảo bài thì cô học trò thảy đều học thuộc
không bao giờ quên lấy một chữ.
Trịnh cử nhân thấy học trò mình thông minh quá, trong lòng cũng lấy làm
mừng. Ban ngày thì ăn sơn hào hải vị, ban đêm thì ngủ trong giường gấm
màn the, hầu hạ thì đã có lũ thư đồng vô cùng chu đáo. Điều không xứng ý
nếu có thì chỉ là sự mất tự do không được hành động theo ý mình. Đừng
nói ra khỏi cổng vườn, ngay cả đến việc đi quá sang mé tả hoặc mé hữu
một chút của thư phòng ông đã bị lũ thư đồng chặn lại rồi. Lũ này bảo:
- Trong vườn có đàn bà con gái du ngoạn, tiên sinh nên tránh đi là hơn.
Trịnh cử nhân ở trong vườn này đã ba tháng. Ông mong được ra phố đi
chơi một hôm cho thoải mái đôi chút, nài nỉ với lũ thư đồng đến mấy lần
nhưng chúng chỉ nói là đi xin phép chủ nhân đã.
Về sau, Trịnh cử nhân chịu không nổi cảnh tù túng, bèn lẻn ra ngoài vườn.
Ông thấy phía sau vườn là một đám đất rộng bỏ hoang, cảnh tượng hết sức
vắng lặng thê lương. Ông chả rõ đường nào, nên chạy được mấy bước lại
phải trở về.
Lũ thư đồng đứng chực ở cửa liền nói:
- Khu này rất hoang vắng thường có cọp beo, trộm cướp, giết hại mạng
người. Nếu muốn ra ngoài tiên sinh nên đi xe lừa, vừa phải có người bảo vệ
mới được.
Quả nhiên, lũ thư đồng đi mướn một cỗ xe có hai tên đại hán lực lưỡng