ngồi ngất ngưởng trên mui xe.
Trịnh cử nhân ngồi trong thùng xe, phía ngoài cũng có vải màu xanh che
kín mít như trước. Xe bắt đầu quay bánh, độ vài giờ sau, Trịnh cử nhân đã
nghe có tiếng nói tiếng cười, tiếng ầm ĩ ồn ào của chợ búa, đô thị.
Xe chạy một đỗi nữa mới ngừng lại, Trịnh cử nhân mở rèm xe, bước xuống
nhìn chung quanh, thì ra đây chính là cửa ngoài của khách điếm Trường An
mà ông đã ở dạo nọ.
Anh chưởng quỹ khách điếm trông thấy Trịnh cử nhân vội chạy ra đón vào
nhà, lấy hai phong thư của gia đình đưa cho ông.
Trịnh cử nhân xem thư, thấy nhà đã nhận được ba lần sáu trăm lạng bạc, gia
đình đều được bình an như thường, lấy làm mừng lắm, liền dắt tay anh
chưởng quỹ vào bàn nhậu.
Ông hỏi anh chưởng quỹ:
- Này, anh có biết cái nhà mà tôi đến dạy học ấy là nhà ai không? Tên tuổi
họ là gì? Công danh sự nghiệp ra sao?
Anh chưởng quản lắc đầu đáp:
- Nào tôi có biết gì đâu!
Chẳng biết anh ta nói thật hay dối, Trịnh đành nâng chén mời. Uống một
hồi xong Trịnh ra ngoài đi chơi phố.
Ngày đã tàn hai tên xà ích giục Trịnh cử nhân lên xe trở về. Từ đó, cứ hai
tháng, ông cử lại lên xe ra ngoài phố đi chơi một chuyến.
Cô học trò tuyệt sắc nọ trải qua một năm học hành, đọc qua bao nhiêu kinh
sử, Trịnh cử nhân tuổi đã già tính lại nhân từ hoà nhã, do đó, tình thầy trò
ngày càng thắm thiết.
Cô đem tâm sự nào dài nào ngắn ra nói với thầy, duy (:hi có hỏi về gia đình
nhà cửa thì nàng tuyệt nhiên chẳng chịu hé môi.
Ít hôm sau, Trịnh cử nhân thấy năm đã gần tàn, tháng đã gần hết, ở nơi đất
khách quê người, bất giác nhớ nhà, lòng cảm thấy thật thê lương. Giữa lúc
đang buồn bã, ông thấy bóng cô học trò duyên dáng bước ra, bên cạnh có
bốn đứa tì nữ theo hầu. Trịnh cử nhân đưa mắt nhìn nàng, thấy mặt nàng đỏ
ửng, hình như có hơi rượu. Ông bước lại gần hỏi.
Nàng nhìn ông nhoẻn miệng cười, rồi ngồi phịch xuống ghế, không nói