Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 123
LAN NHI, CÔ GÁI MÃN TÀI HOA
Từ khi Lý tiểu thư vào vườn Viên Minh, Hàm Phong hoàng đế dặn bảo
cung nhân để nàng ở trong chùa Tây Sơn phật tự. Ngài lại sai tám con cung
nữ tuổi còn trẻ măng tới hầu hạ nàng.
Lý tiểu thư ngụ tại chùa này theo đúng nghi lễ của nhà chùa nào ăn chay
trường, nào lễ phật hằng ngày.
Hàm Phong hoàng đế dù có những đoá hoa nghiêng nước như Mẫu Đơn
Xuân, Hạnh Hoa Xuân với cả một bọn mỹ nữ cung tần xinh như mộng, đẹp
như tranh vẽ nhưng lâu ngày vẫn khiến ngài buồn chán. Trong cung cấm,
cánh sen tuy có đến ba ngàn, nhưng có cánh nào mà xinh mà đẹp, mà tình
được như tiểu thư họ Lý đâu! Lý tiểu thư quả thật xứng đáng là một loại
hoa trong muôn hoa một loại hương trong muôn hương, tuyệt thế vô song,
không ai dám so bì.
Hàm Phong hoàng đế nhớ tới nàng tiểu thư họ Lý, nhớ người đẹp chim sa
cá lặn mà những ngẩn ngơ lòng! Ngài lẻn bước ra đi, lần tìm về ngả chùa
Tây Sơn để gặp người đẹp.
Lý tiểu thư vội ra cổng tam quan rước hoàng đế vào chùa, rồi nàng quỳ
trước phật đài tụng hết cuốn này tới cuốn khác, mặc kệ bọn cung nhân hầu
hạ hoàng đế. Nàng đợi khi hoàng đế gọi nàng, lúc đó mới chạy tới trước
mặt ngài, lom khom quỳ lạy, mãi mà không chịu cất đầu lên.
Hàm Phong hoàng đế trong lòng nóng như lửa đốt không chịu nổi nữa bèn
đưa tay kéo nàng đứng dậy. Nhưng ngài chỉ thấy nàng khóc lóc thê thảm,
giọng nói:
- Vạn tuế hứa với tiện thiếp là cho vào cung tu hành. Vậy thánh chỉ của
hoàng đế tưởng rằng cũng phải được chú ý tới lắm mới phải.
Hàm Phong hoàng đế bị nàng hạ một câu đó tắc ngay cổ, miệng không còn
cách gì nói thêm, đành chỉ ngồi im mà thôi. Người đẹp ở ngay trước mặt,