đâu thì tu. Trẫm còn cho mấy con cung nữ tới hầu hạ là đằng khác. Trẫm
xin thề rằng tuyệt không cưỡng bức nàng điều gì.
Lời nói của Hàm Phong hoàng đế vừa ngọt ngào lại vừa ôn tồn. Bọn thái
giám chưa từng được nghe những lời lẽ êm dịu như vậy bao giờ. Bởi thế
chúng lấy làm lạ vô cùng.
Sau đó, hoàng đế quay hỏi vọng ra ngoài:
- Xe rước mỹ nhân đã sửa soạn xong chưa?
Phía ngoài có tiếng đồng thanh đáp:
- Dạ! Đã xong!
Thế là hoàng đế hạ lệnh cho đỡ người đẹp của ngài ra xe, Lý tiểu thư thấy
bọn thái giám đến đỡ nàng vội chạy tới trước mặt ni cô Nguyệt Chân rồi lăn
vào lòng bà. Nhưng đến lúc này thử hỏi Nguyệt Chân còn có cách gì để che
chở cho nàng được nữa? Bà chỉ còn thiết tha căn dặn mọi điều rồi ghé tai
thì thầm bảo rằng:
- Vào cung, tiểu thư không nên quật cường ngang ngạnh làm chi, mà có
cũng chẳng được đâu. Lỡ hoàng thượng nổi giận thì mất mạng đó. Nay
hoàng thượng đã vui lòng cho nhập cung, ta xem ra ông cũng biết thương
số phận người con gái lắm đấy. Miễn làm sao tiểu thư đừng có thất chí, thì
ngài cũng chẳng nỡ bắt ép gì đâu.
Lý tiểu thư nghe lời Nguyệt Chân, quyết định một chủ ý tức là chết mà
thôi. Thế rồi nàng để mặc cho bọn thái giám đưa đi…