Lý tiểu thư trốn trong chùa tuyệt nhiên không biết một tí gì xảy ra ở bên
ngoài. Mãi đến khi bà dì nọ được thả ra đến cho hay tin, nàng mới oà lên
khóc, đến chết đi sống lại nhiều phen. Miệng nàng kêu gào đòi cùng chết
để theo mẹ.
Suốt ngày đêm nàng khóc, chỉ thiếp đi khi đã kiệt sức. Vì thấy nàng đã đến
lúc liều, các sư sãi trong chùa phải ngày đêm đề phòng.
Lý tiểu thư thấy khó tìm được cái chết nơi đây nên bèn nghi ra một cách.
Nàng nói với Ni Nguyệt Chân rằng mình đã đau khổ đến cùng cực rồi ni cô
nên cho nàng xuống tóc quy y.
Ni Nguyệt Chân thấy lòng nàng đã thành, liền bằng lòng chọn ngày tốt thế
phát cho nàng.
Đến ngày hôm đó, trên Phật đài hương hoa đèn nến sáng choang, Lý tiểu
thư quy y trước toà sen, có hai vị sư ni niên trưởng hai bên, thả tóc nàng
xoã xuống thành hai lọn buông thõng xuống hai bên vai, dài mãi tận mặt
đất. Ni Nguyệt Chân bước tới trước Phật đài đọc một quyển kinh xong, thì
hai sư ni đứng hai bên cầm kéo hót lẹ, tóc rơi rụng xuống đất. Đến lúc này,
Lý tiểu thư lệ tuôn rơi tầm tã, mình khoác lên tấm áo cà sa, tay cầm một
chuỗi hột mầu ni, chân đạp đất.
Thật đáng thương một đoá hoa nghiêng nước mà phải chịu cái cảnh nâu
sồng dưa muối nơi am thanh cảnh vắng, sớm hôm sầu tủi lặng lẽ bên cạnh
đám sư nữ.
Đứng trước cảnh tình ấy, ai chẳng động lòng thương xót. Nào ngờ số kiếp
nàng còn nặng nợ, vận hạn vẫn chưa lui.
Thế là một hôm nọ, mười mấy tên thái giám bỗng xông vào chùa, quát bọn
nữ ni phải ra hết để đón giá.
Ni Nguyệt Chân vội đem cả bọn sư nữ ra lom khom quỳ trên mặt đất. Đột
nhiên một đoàn xe tứ mã cao mui rầm rập đi vào, quả nhiên Hàm Phong
hoàng đế tới chùa thật.
Bọn nữ ni đồng thanh hô: "Phật gia vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Hoàng đế đi thẳng vào nội điện, lễ Phật xong ngồi trên sập, cho gọi khắp
lượt bọn ni cô ra bái yết. Một tên thái giám truyền chỉ vào phía trong, bảo
phải tới đủ, không được thiêu một ai, nếu dối trá thì chỉ trong chốc lát am