Thôi tổng quản nghe xong, bất giác cả giận, nói:
- Mụ chỉ là một người đàn bà, liệu con gái mụ có thể thoát khỏi được tay
vạn tuế gia được không? Được! Ta sẽ đi ngay. Nhưng ta hẹn cho mụ mười
giờ nữa, mụ sẽ thấy gia đình nhà mụ nhà tan người mất cho xem.
Bà goá phụ họ Lý tính còn nói nữa, nhưng cô gái chạy vội ra kéo bà vào
trong.
Đợi khi Thổi tổng quản đã đi rồi, lúc đó cô gái mới bảo mẹ:
- Con nghe nói đương kim hoàng đế thuộc loại quỷ đói sắc, bọn cường đồ
này tạm thời vào cung, nhất định sẽ trở lại. Nếu con không trốn ngay thì thế
nào cũng bị độc thủ của chúng. Chi bằng con hãy tạm lánh trong nhà bà dì
con lúc này đã.
Thế là bà goá phụ họ Lý vội đưa con đi giấu tại nhà bà dì.
Trời gần tối, Thôi tổng quản đem theo hơn chục tên thị vệ, hùng hổ xông
vào cửa trước, tính để cướp cô gái.
Nhưng xông vào lục lọi một lúc chẳng thấy cô gái đâu, bọn chúng nắm lấy
bà goá phụ, kéo xềnh xệch lôi ra ngoài phố.
Chỉ trong nháy mắt, khắp kinh thành đồn rầm lên. Cô gái nghe tin, định
xông ra để cứu mẹ, nhưng bà dì ngăn cản bảo:
- Cháu xông ra lúc này, chính là tự nhảy vào lưới đó Chúng bắt mẹ cháu,
chi là để doạ mà thôi. Theo ý dì, nhân cơ hội này, cháu nên tìm thằng chồng
sắp cưới mà lấy tắp ngay đi. Cưới xong, hai vợ chồng cháu đưa nhau tới
cầu khẩn tại nha quan thống lĩnh. Lão gia thấy đũa đã có đôi, gái đã có
chồng rồi thì thôi chứ còn gì. Đương kim hoàng đế hẳn cũng chẳng nỡ chia
uyên rẽ thuý vợ chồng cháu đâu mà ngại.
Đến lúc quá khẩn bách này, cô gái không còn tự chủ được nữa, vội nhờ bà
dì tìm mụ mối tới nhà bà gia nói chuyện.
Nhưng không may cho nàng là anh chàng rể đã đi miền nam từ hai năm
trước chưa về, còn đang sống trong vùng giặc giã chẳng biết sống chết ra
sao.
Cô con gái được tin này oà lên khóc nức nở, vừa khóc cho số phận mình
vừa khóc cho số kiếp của người yêu. Khóc một lúc lâu, vào lúc đêm khuya,
tứ bề vắng lặng, nàng cởi sợi dây lưng treo cổ lên xà nhà tự vẫn.