Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 126
CÁI TÌNH LÀ CÁI CHI CHI
Phúc Thành bước đi, Lan Nhi nhìn theo người khách hảo tâm với vẻ lưu
luyến rồi mới vào nhà.
Nàng thấy mẹ nằm trên giường. Bà hỏi tại sao đi quá lâu, nàng giấu biệt
chuyện chọc ghẹo của tên Ngưu mà chỉ nói bên ngoài có người đưa lễ vật
tới viếng với bốn lượng, nàng đã nhận và để cho họ đi rồi.
Bà Đông Giai đang lo rầu vì nhà hết tiền, nay thấy có người đưa lễ tới,
bỗng nhẹ người, nên chẳng tra khảo gì thêm nữa.
Bốn mẹ con Lan Nhi sống vất vưởng lo âu như thế mấy hôm nữa, bỗng một
sáng, cửa ngoài có tiếng đập rầm rầm.
Quế Tường vội chạy ra xem, thấy một người có vẻ gia nhân của một gia
đình khá giả, tay xách một gói hỏi:
- Đây có phải là nhà của Huệ Trưng mới mất không?
Quế Tường gật đầu bảo hải, người gia nhân nọ liền trao cái gói vào bảo:
- Đây là vật mọn của lão gia tôi đưa tới hiếu kính gia đình.
Quế Tường giơ hai tay ra tiếp cái gói, cảm thấy có gì nằng nặng bên trong.
Tường vội quay vào nhà, mở ra thì thấy bên trong vừa đúng hai trăm lạng
bạc. Bà Đông Giai trông thấy, mặt ngây ra, vội hỏi người gia nhân kia, mới
biết tiền đó của Đạo đài nha môn đưa tới. Lan Nhi vụt hiểu ra, bảo mẹ:
- Có lẽ vị Đạo đài này trước kia là bạn thân với cha con. Đối với hoàn cảnh
hiện tại, kể ra ta cũng chẳng nên khách khí làm gì. Mẹ cứ nhận đi rồi ta sẽ
viết một tấm thiếp tạ ơn, gói mười lạng bạc để kính sự, rồi cho người gia
nhân ra về, sau đó sẽ tính.
Chuyện khổ sở nhất lúc này là chuyện Quế Tường phải viết tấm thiếp.
Tường tuy có theo học mấy năm, nhưng nào được bao lăm chữ nghĩa trong
bụng! Bởi thế, viết một tấm thiếp tạ ơn quả thật thiên nan vạn nan. Tường
loay hoay mãi một lúc lâu mà vẫn chưa viết xong, đó là chưa kể phần nội