thể giúp nàng được nhiều. Tuy nhiên tôi sẽ cố nghĩ ra kế sách để giúp nàng
về Bắc Kinh.
Lan Nhi thấy Phúc Thành đưa tiền, chẳng tiện lấy vội từ chối, Thành nhất
định không chịu thu về. Nàng lúc đó băn khoăn không biết làm sao, nhưng
thấy cái cảnh một trai một gái đứng trước cửa đưa đi, đẩy lại, người ngoài
trông thấy thật là bất tiện. Nàng còn nhớ rằng trong nhà hiện đã hết nhẵn
tiền, nay nhận của chàng số tiền này tuy ít nhưng cũng độ nhật được vài
hôm. Tâm trạng khó xử của nàng lúc này là thế! Thật đáng thương cho
những kẻ nghèo, chỉ vì không tiền mà đành phải khuất chịu.
Quân tử và anh hùng mà nhiều khi cũng khoanh tay trước đồng tiền, thử
hỏi Lan Nhi chỉ là một cô gái mới lớn lên lại đang trong cảnh túng quẫn.
Và nàng đành nhận. Đôi má nàng ửng hồng, xấu hổ quá không ngẩng mặt
lên nữa.
May thay, Phúc Thành vốn là một chàng công tử tuy còn thiếu niên nhưng
đã nhiều kinh nghiệm ở đời. Thấy thế chàng vội quay gót bước đi để giữ
thể diện cho nàng.