Ngưu Dụ Sinh tuy sốt sắng như vậy, nhưng chẳng có cô gái nào thích hắn.
Cô nào cũng chán, cũng ghét hắn, gọi hắn là thằng dại gái.
Hằng ngày, hắn chỉ nhìn thấy những cô gái con nhà hạ tiện, những con a
đầu hoặc những mụ nạ dòng tới mua hàng, thế mà hắn đã cho là tiên trên
trời rồi. Thử hỏi lần này thấy Lan Nhi, hỏi sao hắn chịu nổi?
Vừa thấy nàng, hắn đã mắt la mày lét, ngấm nguýt nàng như muốn nuốt
trửng vào bụng. Thấy thế, nàng đã ngán, chỉ muốn quay về, nhưng lại nhớ
tới mẹ già muốn có một chén nước trà nóng, sợ rằng không mua, mẹ giận.
Bởi thế nàng đánh liều, bước vào.
Ngưu Dụ Sinh đưa tay ra lấy tiền, ném vào trong quầy, vừa nhặt gói trà,
vừa nghiêm nét mặt như tỏ vẻ quan trọng lắm, cất tiếng than thở giùm cho
thân thế của Lan Nhi.
- Thật đáng thương quá! Người đẹp như thế kia mà quần áo chẳng đủ, đến
nỗi rét run câm cập, mũi đỏ hỏn lên. Như vậy bảo sao không đau lòng?
Nói xong, hắn còn lắp bắp mãi những gì không biết nữa.
Lan Nhi đâu có thèm để ý, mặc kệ hắn.
Ngưu Dụ Sinh gói xong trà, đặt trên mặt quầy. Lan Nhi giơ tay với lấy,
không ngờ, hắn chộp lấy tay nàng, kéo mạnh nàng vào lòng. Vì bất ngờ,
nàng ngả người theo, thấy nàng đã đứng sát bên cạnh, bắn bèn vuốt vào má
nàng, miệng nói nựng:
- Nàng tiên của anh ơi! Cái má trắng như phấn thế này mà lạnh toát như
băng, bảo sao anh không thương em được!
Nói đoạn, hắn lùa bàn tay vừa đen đủi vừa dơ dáy xuống cổ nàng. Nàng
hoảng hồn bạt vía, nhưng thân gái yếu ót, biết làm sao được. Nàng chỉ còn
biết khóc lóc, kêu la.
Quả không may cho nàng là hôm ấy người trong tiệm đều đi vắng cả, khách
qua đường cũng vắng vì trời lạnh. Ấy cũng vì biết vậy nên tên Ngưu mới tự
ý đùa cợt, sờ soạng bừa bãi.
Thấy chẳng có ai đến giải vây cho nàng, hắn liền luồn tay sau eo nàng để
ghì vào lòng. Giữa lúc nguy hiểm muôn phần đó tự bên ngoài xô vào một
người lớn tiếng quát:
- Thằng khốn kiếp lớn mật thật! Giữa ban ngày ban mặt mà mi dám chọc