Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 127
CÔ TÚ NỤ VÀO CUNG
Con gái đến tuổi dậy thì, cô nào chả mơ ước có một đức anh chồng xứng
mặt nam nhi. Đó cũng chính là tâm sự của Lan Nhi lúc này.
Từ lúc được cậu cả, con trai ông Đại đài An Khánh ra ơn giúp đỡ, Lan Nhi
cảm kích khôn tả xiết. Hơn thế nữa, cậu cả nhà ta lại trắng trẻo bảnh trai.
Người ta thường chẳng bảo: "Từ xưa, chị Hằng thường yêu chàng trai trẻ"
(Tự cổ, Hằng Nga ái thiếu niên).
Câu nói này thật rất đúng với Lan Nhi. Nàng thấy chàng quả là một trang
anh tuấn, trong lòng thật xao xuyến bâng khuâng. Chỉ có một điều buồn là
đôi bên gặp nhau đã muộn mà lại xa nhau quá lẹ, bầu tâm sự chứa chan
thực chưa có dịp bộc bạch ký thác, để thêm hiểu lòng nhau.
Trong thâm tâm Lan Nhi, nàng tin tưởng rằng chàng công tử nọ (đã là đồng
Kỳ) thế nào cũng có ngày lên kinh. Lúc đó, nếu đã gọi là có nợ có duyên
với nhau, thì sở nguyện của đôi bên làm sao mà chả có cơ thành tựu được.
Tuy nhiên tâm sự u uẩn đó đối với người con gái còn đang khoá kín buồng
xuân, đâu có dễ gì mà thổ lộ với ai.
Thế rồi bỗng hôm nay, nghe mẹ khuyên bảo vào cung, thì nàng hoảng hồn
bạt vía, chỉ còn có nước kêu khóc, miệng chối đây đẩy:
- Con không vào đâu! Con quyết không vào đâu!
Bà Đông Giai thấy con gái khóc lóc thảm thiết, cũng đâm ra e ngại, quyết ý
của bà đã lung lay lắm. Nhưng cô con gái cưng của bà có biết đâu rằng
chính mình đã tự đưa mình vào chứ chẳng ai khác cả. Lý do chỉ tại có một
hôm, nàng không trốn biệt trong xó bếp, mà lại cao hứng đi tìm cô bạn ở
gần phố. Chính trong cuộc đi thăm viếng này, có người đã nhìn thấy nàng,
thấy cái khuôn mặt tuyệt thế giai nhân, cái thân hình óng ả lả lướt như tiên
nga giáng thế của nàng.
Điều không may nhất cho nàng hôm đó, là một tên thái giám trong cung nội