Thiên Tân đề nghị hoà.
Quế Lương tống đạt dấy chiếu hội tới dinh công sứ Anh. Viên công sứ Anh
hồi thư cho Lương biết, phải tăng thêm khoản bồi thường mở cửa Thiên
Tân cho người ngoại quốc vào buôn bán. Còn, một điều nữa là phải để cho
quân ngoại quốc kéo tới Bắc Kinh để trao đổi điều ước.
Hàm Phong hoàng đế trong lúc bệnh hoạn tính tình hết sức khó chịu. Ngài
nghe nói bọn quỷ trắng muốn kéo binh vào kinh, hơn nữa tên sứ thần nghị
hoà lại là tên Ba Hạ Lễ ngày nọ, thì tức bực khôn tả liền hạ chỉ cự tuyệt
thẳng tay.
Hàm Phong hoàng đế nghe lời Hiếu Trinh hoàng hậu cho người cấp tốc về
Hà Nam triệu hồi ngay Bảo Thắng về kinh và hạ lệnh đem một vạn cấm
binh tới Thông Châu giao chiến với quân giặc, mặt khác, truyền cho Di
thân vương Tải Viên mở một bữa tiệc cho mời bọn công sứ Anh Pháp tới
dự.
Rượu được mấy tuần, Viên đưa ra việc nghị hoà. Ba Hạ Lễ lớn tiếng đáp:
- Nếu muốn nghị hoà mà không cho gặp mặt hoàng đế Trung Quốc thì nhất
định không được. Ngoài ra, Thanh triều phải để cho mỗi nước đem hai
ngàn quân kéo vào Bắc Kinh, lúc đó mới khai hội.
Điều kiện gay cấn như vậy thử hỏi Tải Viên làm sao mà chấp nhận được,
đành phải trả lời là hỏi ý kiến triều đình lại rồi mới trả lời dứt khoát được.
Ba Hạ Lễ thấy Di thân vương không tự quyết được vấn đề, từ đó không
thèm nói năng gì nữa, mặc cho vương cười nói lấy lòng chi cũng mặc kệ,
nhắm mắt giả ngáy khò khò trên giường. Tải Viên cụt hứng, chẳng còn
cách gì hơn, đành lủi thủi ra về như chó cụt đuôi.
Qua ngày hôm sau, quân tình phi báo về. Kinh càng vô cùng nguy ngập:
quân của Bảo Thắng ở Thông Châu đại bại, quân của Tăng Thuỵ cũng thua
lớn. Tướng Anh Ngạch Nhĩ Kim chỉ huy quân quỷ trắng đang ùn ùn kéo
vào kinh thành.
Toàn thể thành Bắc Kinh được tin động trời này chỉ trong nháy mắt đã biến
thành nồi nước sôi. Đại học sĩ Đoàn Hoa cùng thượng thư Túc Thuận thấy
tình thế quá nguy quá gấp, đang đêm vội chạy vào vườn Viên Minh xin bệ
kiến hoàng đế.