Hàm Phong hoàng đế lúc này bệnh tình đã nặng lắm. Bên cạnh ngài có
Hiếu Trinh hoàng hậu lo lắng nâng giấc. Trong phòng bên có Ý quý phi lo
liệu thuốc thang.
Bỗng có tin Đoan Hoa và Túc Thuận xin vào bệ kiến. Hoàng đế nằm trên
giường bệnh liệu rằng việc lớn bên ngoài có phần chẳng lành, mặt bỗng
trắng bệch ra như tuyết, tay chân run lên bần bật.
Hiếu Trinh hoàng hậu một mặt truyền gọi ngự y vào xem mạch hốt thuốc,
một mặt cho hai vị đại thần vào gấp long sàng hỏi chuyện.
Túc Thuận liền đem hết tình hình chiến sự bên ngoài kể lại đầy đủ và tâu
tiếp:
- Hiện nay thế giặc quá mạnh: hoàng thượng vốn thân vạn thắng, nên sớm
liệu xuất thủ, tới một chỗ an toàn nhất mới nên.
Hàm Phong hoàng đế, cất tiếng run run bảo:
- Hiện nay trời còn tối, Trẫm lại bệnh, thân thể hết sức mỏi mệt, chạy tới
đâu bây giờ được?
Thế là cả bọn quay lại bàn tính một hồi. Cuối cùng Hiếu Trinh hoàng hậu
quyết đoán việc này lên tiếng:
- Chi bằng bọn ta kéo đi Nhiệt Hà!
Hàm Phong hoàng đế nghe xong cũng gật đầu cho là phải.
Bọn ngư y lúc này cũng còn ngồi nơi đây, liền chạy lại tâu xin hoàng
thượng uống máu hươu để tinh thần thêm sảng khoái hơn, khí lực mạnh mẽ
hơn.
Thế là mấy tên thái giám vội chạy ra ngoài đi tìm hai con hươu chọc huyết
lấy máu đem tới, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút.