Chính ở mấy cái tổ quỷ hạng sang này, Hàm Phong hoàng đế thường lui tới
biểu diễn cái trò phong lưu mã thượng vốn có từ nhỏ trong cung cấm! Hàm
Phong hoàng đế ốm yếu đã từ lâu, thân thể tuy nói là bình phục chứ thực
chưa phải khỏe mạnh hoàn toàn. Ấy thế mà nay ngài thả cửa ngày đêm ăn
chơi trác táng cho nên chẳng bao lâu thân thể ngài lại bắt đầu còm cõi, đôi
vai ngài xọp lại, xương sống ngài gồ lên, hình như hơi sức ngài đã xuất hết
tự bao giờ.
Mùa thu sang, heo may đã bắt đầu len đến. Hàm Phong hoàng đế bỗng thổ
huyết ra đầy nhà. Hiếu Trinh hoàng hậu cũng như văn võ bá quan khắp
triều hoảng hồn bạt vía, chẳng biết đường nào mà lần, chỉ còn cách gọi ngự
y vào bắt mạch hốt thuốc, lo lắng điều trị mà thôi.
Nhờ thuốc tốt, chứng thổ huyết ở ngài đã hết nhưng thân thể ngài gầy còm
ngày một trông thấy. Chính Hàm Phong hoàng đế cũng tự biết mình vô
dụng rồi, cho nên ngài cho truyền Hiếu Trinh hoàng hậu và Quý phi tới bên
giường ngày đêm hầu hạ bầu bạn. Ngài cũng hỏi tình hình chiến sự của
Liên quân Anh Pháp ra sao. Hiếu Trinh hoàng hậu lúc đầu khuyên ngài bất
tất nhọc lòng tìm hiểu mà chỉ cần ngày đêm lo dưỡng bệnh, nhưng phiền
nỗi ngài cứ khăng khăng một mực muốn biết, bắt đem các bản sớ tấu về
cho xem.
Hiếu Trinh hoàng hậu không còn cách gì cản ngăn được nữa, bèn đưa cho
ngài xem cả một tập sớ dày cộm về vụ này. Ý quý phi có nhiệm vụ ngồi
ngay trước giường bệnh lớn tiếng đọc lên cho ngài nghe. Lúc đó ngài mới
cược biết Cung thân vương đã hội thương với sứ thần các nước, đổi nơi hội
nghị sang Thông Châu, nhưng bọn quỷ trắng ngoại quốc không thèm trả
lời.
Hàm Phong hoàng đế liền hạ nghiêm dụ xuống dặn Cung thân vương
không được làm gì mất thể diện triều đình. Do đó Cung thân vương không
dám liều lĩnh nghị hoà. Thế là hai bên giằng co mãi không đi tới quyết định
nào. Liên quân Anh Pháp nổi khùng lên, lập tức xông vào tấn công Hải
Định.
Cấm vệ quân canh gác hai bên tả hữu hoàng cung thấy bọn lính ngoại quốc
xông vào, hoảng hồn bạt vía vội vàng bỏ chạy tán loạn. Cung thân vương