đem hết sức hầu hạ để ngài được rỗi rảnh tâm tư chóng khỏi bệnh. Ngay
đến bà cũng vậy, bà thường tránh mặt hoàng đế không để cho ngài thấy
mặt, sợ ngài khích động tình dục, có hại đến thân thể. Bà còn hạ lệnh cấm
cả Ý quý phi và bọn phi tần không được tới gần ngài, e rằng ngài nhìn thấy
bọn này, lại nhớ tới cảnh xưa khi ở trong vườn Viên Minh mà động lòng bi
thương buồn bã, rồi có thể lại triệu hạnh một đôi cô, gây tai hại cho sức
khỏe của ngài.
Nhưng hoàng đế sống tại hành cung càng ngày càng mạnh, dưỡng bệnh lâu
ngày chẳng cỏ việc gì làm, nên buồn, nhiều lúc vào ra mà thở vắn than dài.
An Đắc Hải biết rõ tâm tư của ngài hơn ai hết, bèn chạy ra ngoài hành
cung, lẻn gọi vài con mặt phấn môi son vào hầu hạ đấm bóp.
Quả thật thần diệu! Bởi vì từ hôm đó hoàng đế không còn buồn nữa, ngài
vui ngay lên được. Trong đời hoàng đế, ngài có bao giờ ngủ với gái mà
phải lén lút đâu, ấy thế mà nay ngài phải giấu giếm thậm thụt mới dám
chơi. Ở đời có cái kỳ là cái chơi càng vụng trộm lén lút thì bọn làng chơi lại
cảm thấy thú vị. Trường hợp này cũng chính là trường hợp hi hữu tại Nhiệt
Hà của Hàm Phong.
Chơi đã đến lúc quen mùi, ngài cảm thấy trong hành cung chơi không đã,
thế là ngài nổi hứng bảo An Đắc Hải lén đưa từ ngoài vào mấy đứa nhà thổ
lậu cho ngài nếm của lạ.
Nhiệt Hà vốn là nơi tứ chiếng lớn rộng xài sang, thiếu gì bọn khách thương
từ quan ngoại qua lại, do đó làm sao tránh khỏi rải rác đó đây năm ba cái tổ
quỷ của đám chị em ta. Thế rồi từ lúc hoàng đế xuất hạnh, văn võ bá quan
cũng theo ra. Nhiệt Hà bỗng trở thành một nơi thị tứ phồn hoa vô cùng náo
nhiệt.
Bọn quan lại văn võ chạy theo vua phò giá nhất thời, đâu có mang theo
được bà xã bởi thế nhiều ông đã hỏi thăm nhau tới đó, mấy mụ dầu lúc này
xem ra lên chân ra phết. Hèn cho bọn hèn, sang cho bọn sang, đó là quy
luật của làng chơi.
Do đó trong đám chị em bình dân, người ta đã thấy xuất hiện gần đây một
loại đĩ thượng hạng đang tung câu giật mấy ông lớn xa bà xã. Đây chính là
đám chị em đánh hơi tiền từ Thiên Tân, Bắc Kinh chạy lên.