thấy lính chạy hết ráo, chỉ còn trơ lại có mỗi một mình, không còn có cách
gì đứng vững được, vội chạy ra ngoài cửa Quảng Ninh, rồi chui tọt vào
điếm Tràng Tân trốn biệt.
Thuỵ Lân lúc đó bí quá đành phải xuất đầu lộ diện. Lân cho gọi bộ quân
tổng thống là Văn Tường thảo luật, cuối cùng quyết định đem thả tên sứ
Anh Ba Hạ Lễ ra. Lân và Tường không ngờ sự thả tên Lễ này ra gây lại hậu
quả vô cùng tai hại.
Số là Lễ bị nhà Thanh giam giữ trong lao, nay được ra lấy làm tức, lại xấu
hổ nữa, nên chạy lẻn tới vườn Viên Minh đốt một mồi lửa, lửa lan rộng nhà
cháy cửa xém, mù mịt cả một góc trời.
Ngự lâm quân lúc này đã bỏ trốn hết chẳng còn lấy một tên. Trong vườn
bọn thái giám thấy hoàng đế đã chạy cũng tan đi hết, kẻ thì về nhà, kẻ thì
bỏ đi biệt tích, chỉ còn lại có mấy bà già ốm, không lết đi được mới ở lại.
Như vậy thì thử hỏi còn có ai để mà ngăn được ngọn lửa này nữa.
Hôm đó gió tây lại thổi mạnh. Trong vườn lâu đài xây cất hết tầng nọ đến
tầng kia, chỉ trong nháy mắt đã bắt lửa cháy lên ngùn ngụt. Đứng từ xa kinh
thành, người ta cũng thấy được ngọn lửa cột khói. Một đám khói rộng lớn
như một đám mây hồng càng ngày càng lan mãi ra tận chân trời.
Thật đáng tiếc cho một khu vườn rộng bao la bát ngát, nào cung điện, lâu
đài, nhà cửa, vườn hoa, vàng ngọc, châu báu, tất cả lúc này chỉ còn là
những miếng mồi ngon của thần lửa. Vườn Viên Minh cháy suốt ba ngày
ba đêm, cháy luôn một hơi, cháy tàn hoại sạch, chỉ còn lại có mấy bức
tường trơ trọi đen thui.
Vườn Viên Minh bị cháy đáng tiếc thật, nhưng đối với độc giả có lẽ của
quý đáng tiếc và cần biết phải là Tứ Xuân đã từng tô điểm cho vườn này
thêm đẹp chuỗi ngày qua.
Ta hãy kể trước hết Mẫu Đơn Xuân. Nàng nghe nói gái Hán trong cung
cấm bị Lan quý phi bắt trói đập chết khá nhiều, liền tìm cách trốn ra khỏi
vườn.
Nàng vốn biết gái Hán với kỳ nữ (tức gái Mãn) ăn mặc có khác, rất dễ
nhận, cho nên bắt chước ăn mặc theo lối kỳ nữ, để lỡ khi cần dùng đến. Dự
phòng như vậy, nàng theo bọn Kỳ nữ bắt chước từ cách chải đầu búi tóc