là đã có quyền và thế lớn. Thấy Cung vương là người thân tín của Hoàng
thượng, Lộc tìm cách lân la giao thiệp, trong khi đó Cung vương quả chẳng
bao giờ ngờ tới âm mưu của Lộc. Do đó Lộc và Cung vương thật hết sức ăn
ý với nhau.
Thế rồi, ngày nay, Lộc lại được cô ruột mình sai Thôi tổng quản ra bắt liên
lạc với mình, thực không còn gì tốt đẹp hơn.
Lộc vội vàng đem tài mình ra giúp cô ruột, liên lạc với Cung vương. Cho
nên ít hôm sau, người ta thấy Cung vương trở thành một đảng với Ý quý
phi.
Ý quý phi thấy vây cánh trong ngoài đã đủ, bèn nắm quyền trước hoàng đế.
Hiếu Trinh hoàng hậu vốn là người ăn nói kém, cho nên hễ có sớ tấu gì đưa
lên, bà đều giao cho Ý quý phi đọc cho hoàng đế nghe. Hàm Phong hoàng
đế lúc này đã quá suy nhược, việc triều chính đều giao cho Hiếu Trinh
hoàng hậu quyết đoán. Nhưng Hiếu Trinh hoàng hậu thấy Ý quý phi thông
minh và tài cán hơn mình, lại đem hết mọi việc triều chính bàn soạn với
nàng.
Đấy là lúc đầu, mãi về sau, Ý quý phi chấp cả hoàng hậu, độc đoán độc
hành, phê đại vào các tờ sớ rồi mới đưa cho hoàng hậu xem.
Hiếu Trinh hoàng hậu không vui lòng, nhưng tính vốn không ham tranh
quyền cướp vị, bà để mặc nàng tự ý giải quyết.
Bọn đại thần trong triều được tin Ý quý phi được quyền nghe việc triều
chính, bèn gói ghém một vạn lạng bạc chạy vào ngõ hậu của bọn tổng quản
thái giám An, Thôi, nhờ chúng đem vào hiếu kính nàng.
Ý quý phi đã nhận tiền người, tất nhiên phải vì ngươi mà làm ơn làm
phước. Cũng có khi nàng nói tốt cho họ trước mặt hoàng thượng. Những
lần đầu bất ngờ, hoàng đế quả đã không nghi ngờ gì nàng. Nhưng về sau,
thấy nàng toàn nói tốt cho đại thần ngài bỗng sinh nghi, không còn tin nàng
và cũng từ đó đã có ý chán ghét nàng.
Bệnh tình của Hàm Phong hoàng đế lúc này càng ngày càng thêm nặng. Ý
quý phi biết ngài đã đến lúc nguy kịch rồi, bởi thế nàng nghĩ ngay tới địa vị
tương lai của mình. Nàng bế hoàng tử Đái Thuần ngày nào cũng xúng xính
trước giường bệnh của hoàng đế. Nàng nói: