- Phật gia chỉ có mỗi một hoàng tử. Sau việc bách niên, tương lai thảy đều
do Đái Thuần thừa kế ngôi báu. Hiện nay các đại thần bên ngoài đều có chủ
trương lập trưởng quân, tại sao Phật gia không nhân lúc này mà lập định
thái tử, để tránh cho mẹ con tôi gặp phải trở ngại sau này?
Hàm Phong hoàng đế nghe đoạn, biết thâm ý của Ý quý phi, nhưng ngặt cái
ngài chỉ có mỗi một hoàng tử, thì tương lai kế vị quyết không thoát khỏi tay
con nàng. Do đó, ngài chậm rãi gật đầu, lại còn an ủi nàng không nên bận
tâm làm gì, ngôi vị thái tử quyết về tay con nàng, và tất nhiên, nàng sẽ trở
thành thái hậu.
Ý quý phi nghe Hàm Phong nói vậy, lúc đó mới yên tâm.
Bệnh của Hàm Phong hoàng đế là một chứng bệnh lao tổn, thân thể càng
ngày càng còm đi, khô đi như con mắm, tinh thần càng ngày càng mệt mỏi
yếu đuối. Tuy vậy, lòng ngài vẫn còn xét đoán minh bạch lắm. Trong lúc
đau yếu ngài lặng lẽ theo dõi những hành động của Ý quý phi. Có lẽ ỷ thế
mình phải là bà thái hậu nay mai, tính nàng đã thấy có vẻ hỗn xược kiêu
căng… Thậm chí, có cả những trường hợp đấu khẩu với Hiếu Trinh hoàng
hậu, không chịu nhường bước. Cũng có khi ngài thấy sớ tâu đưa lên, Ý quý
phi không thèm bàn tính với Hiếu Trinh hoàng hậu, tự do độc đoán độc
hành, phê ý mình vào tờ sớ rồi trả về.
Hàm Phong hoàng đế biết Ý quý phi rồi đây ắt quỷ quái tinh ranh lắm, bởi
thế ngài vô cùng tức giận trong lòng. Lừa lúc nàng không có bên cạnh
giường. Hoàng đế liền vời Túc Thuận lại bảo:
- Ý quý phi hỗn xược quá đỗi, nếu để thị lại, tương lai hoàng gia thế nào
cũng bị hại lớn. Trẫm đã định lúc trẫm còn sống đây, hãy cho hắn một cái
chết, để trừ hại mai hậu cho nơi cung cấm.
Túc Thuận nghe xong, giật nảy mình, chỉ còn có nước cúi mọp xuống đất,
đập đầu nghe coong coong, miệng chẳng thốt được lời nào. Ngừng một lát,
hoàng đế lại nói:
- Nếu không trẫm sẽ để lại di chiếu, rồi sau khi trẫm chết, triều đình đem Ý
quý phi ra tuẫn táng.
Hiếu Trinh hoàng hậu vốn người trung hậu, nghe hoàng thượng nói vậy,
ngẫm lại thương thay cho Ý quý phi, bà cầu ơn đến mấy lần ở hoàng đế. Bà