đen bóng, trơn loáng.
Phía sau đái điện là tẩm cung (phòng ngủ) của hoàng đế. Tẩm cung dài tới
ba mươi hai gian, trần thiết thật hết sức lộng lẫy. Phía sau nữa là tẩm cung
của hoàng hậu. Tẩm cung này dài hai mươi bốn gian, đặc biệt dành ba gian
riêng cho Tuệ phi. Tẩm cung của hoàng đế và hoàng hậu tuy tiếp cận ba
gian này của Tuệ phi nhưng không có lối thông sang, có điều lại đều có một
dãy hành lang dài chạy thông sang tẩm cung của Từ Hi thái hậu, mục đích
để hai người tiện đường qua thỉnh an. Đó là ý riêng của Từ Hi cho nên mới
có cái lối kiến trúc đặc biệt và ít thấy này. Từ khi lấy Hiếu Triết hoàng hậu,
Đồng Trị thấy nàng mặt mày xinh đẹp, cử chỉ lại đoan trang, tính tình thì
nhu mì duyên dáng tuyệt nhiên không có gì kênh kiệu, khinh bạc nên đem
lòng sủng ái vô bờ. Hai vợ chồng trẻ này quyến luyến ngày đêm bên nhau
trong tẩm cung. Hoàng hậu rất thuộc thơ Đường, hoàng đế thuận miệng đọc
một câu thì hoàng hậu đọc tiếp ngay sau, không bao giờ vấp váp. Vì vậy,
càng được hoàng đế yêu quý.
Những lúc hai người ăn ở, trò chuyện trong cung, bọn cung nữ và thái giám
hầu hạ tuyệt nhiên chưa thấy hoàng hậu cười đùa lẳng lơ bao giờ. Trái lại
Tuệ phi thì hết sức khinh bạc, kênh kiệu, lẳng lơ, sàm sỡ. Mỗi khi hoàng đế
đến phòng ngủ của Tuệ phi, bọn cung nữ và thái giám chỉ thấy nàng õng ẹo,
núng nịu làm duyên lấy dáng, rồi những tiếng cười lả lơi vang lên mãi.
Về sau, thái độ này đến tai hoàng hậu. Bà truyền dụ bảo Tuệ phi phải tu sửa
tính nết lấy điều đoan trang cẩn trọng làm gốc để bảo vệ thể thống nơi cung
cấm. Lời dụ này chẳng được Tuệ phi để ý, cứ thói nào tật ấy, càng ngày
càng quá trớn hơn trước. Nàng cậy mình là người của Tây thái hậu, được
thái hậu quý mến, chẳng coi hoàng hậu ra gì. Lại còn hay tới gặp Tây thài
hậu để nói xấu hoàng hậu nữa.
Tây thái hậu vốn không ưa Hiếu Triết cho nên nghe lời Tuệ phi, càng ghét
bỏ hoàng hậu.
Ngày nào cũng vậy khi hoàng hậu và hoàng đế tới cung của Tây thái hậu để
thỉnh an, y như đều nhận được lời dặn dò của Tây thái hậu, với bộ mặt
nghiêm nghị:
- Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, đại sự của quốc gia là khẩn yếu, chớ có lưu