phải sợ ai điều nặng tiếng nhẹ nữa?
Tây thái hậu nghe xong bất giác phì cười, mặt tươi rói, bảo:
- Thằng khỉ! Khéo múa mép lắm! Đã vậy thì bọn mình cho đi đòi ngay một
bọn về hát xem sao. Nhưng chớ có trống la ầm ĩ, kéo dài, diễn vài tuồng, ca
vài bản giải buồn là đủ rồi nghe không.
Lý Liên Anh lại tâu:
- Cần gì mà giấu giếm! Tốt hơn bọn ta mời ngay Đông thái hậu, hoàng
thượng, cả các vị gia gia lại xem, đem trống lớn mà nện, đem chiêng bự ra
mà khua một hôm cho đã thèm.
Lúc đầu Từ Hi thái hậu còn e ngại nhưng tên Anh cứ nịnh mãi, khích mãi,
xui mãi cuối cùng bà cũng phải gật đầu liều lĩnh thử xem.
Bọn vương công đại thần và luôn cả Từ An thái hậu thảy đều im lặng chấp
nhận hành động vi phạm gia pháp này của Từ Hi.
Bọn đào kép trứ danh kinh thành nào là Trình Trường Canh, nào là Cảo
Tam Nhi, nào là Dương Nguyệt Lâu, nào là Du Cúc, đều có mặt đầy đủ.
Chúng kết hợp lại thành một ban mới, trổ hết tài nghệ bình sinh, cố diễn
một tối cho lừng danh để lấy lòng thái hậu.
Tuồng hay quá! Khán giả phía dưới im phăng phắc. Giữa lúc đang diễn một
màn tuồng mùi mẫn, tức là màn sư ông Hải Đồ Lê bắt tình mê ly với Phan
thị tại núi Thuý Bình, mọi người bỗng thấy Thuần thân vương giơ đôi cánh
tay lên trời, quát một tiếng khen "Hay!" chát chúa, đến nỗi khán giả giật
bổng người lên chỉ chút xíu nữa là bắn ra khỏi ghế. Từ Hi thái hậu tuy
không nói gì, nhưng cũng quay mặt về phía Ngũ vương gia, liếc qua một
lượt. Thuần thân vương có lẽ không biết điều đó, bởi thế vương ta bất chấp
thiên hạ, quát thêm mấy tiếng "Hay! Hay! Hay!" nữa liên tiếp thành một
tràng dài. Cung thân vương ngồi gần đó, thấy chướng quá, vội lẻn tới kéo
tay áo của Thuần thân vương mấy cái ra hiệu cảnh cáo, đồng thời ghé tai
bảo nhỏ:
- Đây là nơi nội đình. Suồng sã bừa bãi thế không được đâu!
Thuần thân vương nghe xong, cố ý nói lớn để đáp lời Cung thân vương:
- Đây là nơi cung cấm đó sao? Ấy thế mà tôi cứ tưởng rạp hát chứ! Theo
gia pháp của tiên hoàng thì trong cung đâu có được hát tuồng bao giờ? Mà