Phật Khố Luân, lắc đầu lia lịa rồi nói:
- Như vậy không được đâu! Gia đình em thù anh đến tận xương tuỷ. Anh
lại còn bắt cóc em đi nữa. Như thế thử hỏi, cha mẹ có chịu để anh yên thân
không? Chuyến này nếu anh ra đi, ắt tính mạng khó toàn. Tốt hơn hết là
anh cho em trở về một mình, khi gặp cha mẹ em sẽ có cách ăn nói.
Chàng tưởng đến cái cảnh chia tay não nề sắp tới, bất giác nhỏ mấy giọt lệ
anh hùng thấm ướt cả khăn nàng. Với một giọng ảo não thê lương, chàng
nói:
- Em ra đi có liệu cách tính nào cho anh chăng?
Nàng nghe câu đó, lòng se lại, ruột như đứt ra trăm đoạn.
Nàng tự nhủ thôn Bố Nhĩ Hồ Lý có kẻ trai nào đa tình được như chàng đâu.
Song đã là kẻ thù truyền kiếp của nàng thì cái đoạn nhân duyên này thực
không thể nào thành tựu được. Mà đã thế thì từ đây đời nàng đành chịu cô
đơn lạnh lẽo. Nàng không còn chút hy vọng gì cùng chàng thành đôi vợ
chồng trăm năm đầu bạc. Nghĩ tới đó nàng giật mình sợ hãi. Nàng cố xua
đuổi ý nghĩ rùng rợn đó. Và trong lúc thảng thốt, nàng phản ứng mãnh liệt,
miệng vừa nói mắt vừa nhìn chằm chằm vào mắt chàng:
- Phen này em trở về thăm cha mẹ, phải chăng đây là cuộc vĩnh biệt đau
lòng? Anh ạ! Sớm là sáu tháng, chày là một năm, anh nên tính cách đi tìm
em để cho em được cùng anh thành đôi vợ chồng bách niên giai lão. Em chỉ
sợ lúc đó anh thay lòng đổi dạ mà thôi!
Ô Lạp Đặc vừa nghe đến đây liền rút trong bọc ra con dao nhỏ, đâm một
nhát vào cánh tay, máu chảy ròng ròng. Chàng cầm lấy chén rượu đưa lên
hứng máu rồi chuyển đến miệng nàng. Phật Khố Luân tiếp lấy uống cạn
một nửa còn một nửa chàng cấm lấy uống nốt. Đây là một cách lập thệ tối
trọng của dân địa phương vùng Tràng Bạch, có nghĩa là, nếu phản bội lời
thề thì sẽ bị giết chết và còn bị sát thủ uống máu mình.
Phật Khố Luân thấy Ô Lạp Đặc tự đâm một nhát dao nên càng quyến luyến
không muốn rời chàng, nàng vội dịt vết thương cho chàng rồi đỡ chàng
nằm xuống an nghỉ.
Hai người ở lại trong động tiên mười ngày nữa. Một đêm nọ, trăng sáng
như ban ngày, vành trăng vành vạnh toả ánh vàng xuống đồi cây ngọn núi.