Cặp tình nhân ngồi kề vai ngoài cửa động ngắm trăng. Quang cảnh huyền
ảo của đêm trăng càng làm cho Phật Khố Luân tưởng nhớ tới cha mẹ. Nàng
đã bao phen thấm ướt khăn hồng. Ô Lạp Đặc phần thương người yêu phần
khích động hùng khí, liền dặn bảo gia nhân treo ghế xích đu lên. Hai người
cầm tay nhau mãi, rồi chàng đứng trên đầu núi bùi ngùi trông xuống, cho
tới khi người yêu mất bóng mới thở dài, trở vào động.
Lại nói Cán Mộc Nhĩ khi lạc mất cô con gái cưng Phật Khố Luân, lúc nào
cũng đau khố buồn rầu. Ngày nào cũng vậy, ông đem người đi khắp núi
trước núi sau để tìm kiếm. Ông đã tìm kiếm đến một tháng mà tung tích
con chẳng thấy đâu.
Ông ra thở vào than, sờ tai gãi má, lắm lúc như ngây dại. Bà Cáp cũng
không hơn gì. Bà nhớ tới con gái mà lòng đau như cắt, kêu khóc thảm thiết
rồi ốm nằm liệt giường. Hai người chị mắt thấy Phật Khố Luân bị cọp bắt
tha đi lòng càng chua xót trong lòng. Người nào cũng khóc ngất từng hồi.
Đám gia nhân thảy đều mặt buồn rười rượi. Ngoài trời hồi đó còn giữa
đông, băng tuyết bạt ngàn, tình đã thê thảm mà cảnh lại thê lương, thành
thử gia đình trước kia vui vẻ bao nhiêu thì ngày nay lại lặng lẽ bấy nhiêu.
Không bao lâu, đông qua xuân tới. Cô chị Ấn Khố Luân đã trở về nhà
chồng. Trong nhà chỉ còn lại mình Chính Khố Luân. Nàng lúc nào cũng ủ
rũ, đêm đến ghé lại giường mẹ ngồi để an ủi, luôn tay khâu giày vả dép
dưới ánh đèn, lòng nhớ tới em mặc cho lệ tràn sóng mắt.
Bỗng một đêm canh khuya, mọi người ngạc nhiên thấy cánh rèm rung
động. Rồi một bóng người lách cửa bước vào. Mọi người nhìn kỹ thì chẳng
phải ai xa lạ, chính là người mà cả nhà mỏi mắt đợi trông đã bấy lâu nay.
Người đó chính là Phật Khố Luân. Chính Khố Luân thấy em gái bước vào
vội la lên một tiếng sung sướng, nhảy tới trước, giơ hai tay ôm chầm lấy
nàng, miệng nói:
- Trời ơi! Em tôi đã về!
Bà mẹ đang ngủ, giật mình tỉnh dậy, mừng rỡ khôn xiết.
Bà kéo nàng vào lòng, hôn lấy hôn để vào mớ tóc mây của cô gái cưng xa
nhà đã lâu ngày. Toàn gia, già trẻ trai gái; được tin đều chạy ùa vào phòng
để thăm hỏi. Ông Cán Mộc Nhĩ cầm lấy tay con, giọt ngắn giọt dài, hỏi hết