muốn đi dạo chơi nơi bờ suối ven đồi để thưởng hoa hóng gió.
Lúc đó, từ trên mỏm Lạc Đà, một dòng thác trắng xoá đã bắt đầu đổ xuống.
Tiếng nước dội vào đá, nghe ầm ầm ào ào suốt từ hạ qua thu. Trong đêm
khuya, dân Tràng Bạch sực tỉnh giấc nồng, ai mà chẳng nghe thấy tiếng
nước đổ trào ấy?
Đối với họ, những tiếng ấy đã quá quen thành nhàm nên chẳng có nghĩa lý
gì, trái lại, đối với Phật Khố Luân thì nó có một tác dụng kỳ lạ làm cho
lòng nàng rối loạn không lúc nào không xao xuyến, bâng khuâng. Đã có
nhiều đêm, nàng thao thức năm canh, để mặc cho đôi dòng lề chảy xuống
như mưa trên đôi má phấn mịn màng. Trai thanh gái lịch trong vùng xúng
xính trong bộ y phục sặc sỡ diêm dúa để rong chơi đây đó, nhưng riêng
Phật Khố Luân không ra khỏi phòng, chỉ suốt ngày âu sầu buồn bã ngồi
lặng trên giường. Nàng nhớ tới khi cùng Ô Lạp Đặc ân ái trên mỏm Lạc Đà
để mặc cho tâm hồn như si như mê, bay tới tận đỉnh núi. Mẹ nàng thấy
nàng biếng ăn nhác ngủ, trằn trọc ngày đêm, cho rằng nàng bị bệnh nên vội
đi khắp nơi cầu Thần, bái Phật. Duy chỉ có Ấn Khố Luân ngấm ngầm để ý
và liệu biết đôi phần…
Một hôm, ông Cán Mộc Nhĩ nhận thấy con bị bệnh, bèn cho mời thầy pháp
tới nhà bắt ma trừ tà. Trong nhà ngoài sân, trai gái, già trẻ được một dịp ồn
ào, náo nhiệt. Ấn Khố Luân nhân lúc vắng người, lén vào phòng nàng thấy
nàng ngồi bó gối âu sầu trên giường. Người chị ngồi sát bên cạnh, thì thầm
bảo nàng:
- Này con quỉ ơi! Bên ngoài người ta đang cúng cho mày đấy! Liệu chị mày
lại không đoán được bệnh của mày sao?
Phật Khố Luân thấy chị bắt được thóp giật mình, luống cuống không nói
được nên tời, chỉ châm chằm nhìn vào mặt người chị như để dò xét, cầu
cứu. Ấn Khố Luân trước thái đô đó lại càng tin thêm bảy, tám phần, bèn
nói:
- Hãy khoan biện bạch! Em nghe lời chì hỏi đây. Em bảo em bị cọp cắn
ngang hông tha đi, về sau chữa lành được, thế mà sao chỗ hông chẳng có
vết sẹo? Em lại còn bảo em bị sốt nặng. Bọn ta người quan ngoại mỗi khi bị
bệnh sốt nóng lạnh, người đau nằm liệt đến hàng vài, ba chục ngày mà