chưa chắc đã khỏi, hoặc khi đã khỏi rồi sắc mặt cũng không thể phục
nguyên mau chóng được. Huống hồ, trong khi bịnh em phải theo bọn du
mục sống trong lều vải, chuyển hết chỗ này tới chỗ kia hết sức vất vả. Vậy
mà sau khi em đau nặng, chị chẳng thấy có một chút nào gọi là đau cả,
cũng chẳng thấy có một chút nào gọi là vất vả cả? Khi em về tới nhà, chị đã
để ý cẩn thận thì thấy em chẳng có vẻ gì là tiều tuỵ, trái lại, gương mặt còn
có vẻ xinh tươi hơn ngày xưa. Rồi lúc em kể nỗi khổ cực trên đường, chị
thấy em nói năng hoạt bát vui tươi, chẳng thấy có một tí gì gọi là buồn bã
âu sầu, trái lại, còn có vẻ mừng rỡ, hí hửng nữa. Tuy vậy ngoài miệng tuy
xoen xoét nói khổ cực chứ thực trong lòng không phải vậy. Còn điều này
nữa, em theo bọn du mục chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cùng với tụi đàn
ông sống chung trong lều thì quyết em không thể giữ tròn được danh tiết.
Em biết rằng tụi đàn ông con trai nơi quan ngoại này, đứa nào thấy gái cũng
lắc la lắc lém như chó đói thấy thịt, mèo hoang thấy mỡ. Bọn chúng vốn là
một bọn săn bắn man rợ, thô lỗ. mà em lại là cô gái dậy thì xinh đẹp. Trong
lúc gặp nạn em phải theo bọn chúng sống chung nhiều ngày, thử hỏi em có
bản lĩnh gì đề bảo toàn được thân mình? Không thể bảo toàn được thân
mình thì lúc về tới nhà em ắt phải khổ sở buồn rầu. Thế mà nay, sau khi về,
em chẳng có vẻ khổ sở buồn rầu tí nào. Bởi vậy, câu chuyện của bọn du
mục, theo phỏng đoán của chị, chỉ là một câu chuyện bịa thôi. Chị nói điều
này em đừng giận nhé: chỉ đã quyết rằng ngày nay em không còn là một cô
gái nhỏ nữa. Không còn là một cố gái nhỏ nữa nghĩa là trong bụng đã có
con rồi, tức là có bầu rồi đó.
Phật Khố Luân nghe tới đây, đôi má phấn mịn màng bỗng đỏ ùng lên như
gấc chín. Nàng chỉ thốt lên được một tiếng "á" rồi thì câm bặt, mặt xám
ngoách lại. Ấn Khố Luân không muốn cho nàng phân trần liền nói tiếp:
- Mấy hôm nay em bệnh làm cha mẹ cuống quýt cả lên. Nhưng kỳ thực em
đâu có bệnh. Giá có chăng nữa thì cũng chỉ tại cái "nghiệp chướng" trong
bụng nó làm eo mà ra. Em đừng che chống nữa. Dù em không chịu nói ra
thì cái dáng điệu uể oải, cái khí sắc men mét kia sớm đã cho chị rõ rồi.
Thường thường em chẳng ói mửa đó sao? Đã chẳng thèm của chua đó sao?
Tất cả những triệu chứng đó báo hiệu đứa bé trong bụng làm eo đó. Cha mẹ