mọi điều. Nàng đứng trước mặt cha không dám nói thật. Nàng bịa chuyện
rất khéo, đến nỗi cả nhà đều tin là thật.
Hôm đó, nhìn thấy con cọp vằn, con sợ quá ngất đi. Cọp tha con qua không
biết đến mấy triền núi. May thay mấy người thợ săn đuổi bắt được cọp, cứu
con khỏi miệng cọp. Thấy hông con bị thương, họ liền đưa về nhà chữa
chạy. Gia đình họ có một mẹ già, bà ta săn sóc con rất chu đáo. Hai tháng
qua vết thương vừa lành thì con lại sốt. Gia đình họ sống trong lều. Bởi vậy
khi con sốt mê man bất tỉnh, họ phải chuyển đi hết chỗ này đến chỗ khác,
càng ngày càng xa dần. Lúc hết bệnh con mới biết họ đưa con đến mã trại
Hà Dương!
Ông Cán nghe đến đây liền thốt lên:
- Úi chà! Trại Hà Dương cách đây những tám trăm dặm. Vậy con làm cách
nào về được tới đây?
Phật Khố Luân tiếp lời cha nói:
- May thay giữa đường con gặp một bọn thợ săn khác quen họ. Bọn này nói
họ qua phía Bắc núi Trang Bạch để bắn chim điêu. Nhờ đó, con mới xin
bọn này giúp đưa con về nhà.
Cả nhà nghe kể ai cũng tin nàng nói thật chứ có ngờ đâu đó là chuyện bịa!
Đêm hôm đó, nàng lại cùng chị là Chính Khố Luân chui vào chăn nằm
cùng giường ngủ như xưa. Ngày hôm sau, Ấn Khố Luân, cúng đã được tin,
vội chạy về thăm em. Ba chị em được đoàn tụ như trước, người nào cũng
vui mừng khôn xiết.
Thôi thì hết chuyện này qua chuyện khác, họ cười nói suốt đêm mà không
chán. Phật Khố Luân lâu ngày gặp chị nên cấm tay chị, không cho về nhà
riêng với chồng nữa. Từ hôm đó ba chị em lại ở chung một nơi để trò
chuyện, hàn huyên. Toàn thôn thấy cô gái cưng của ông Cán trở về yên
lành, ai cũng có ý mừng chạy tới hỏi thâm.
Mùa xuân qua, tiết trời đã sang tháng ba. Đây là mùa của hoa trà mi. Dưới
chân núi Tràng Bạch, trăm hoa đua nở xinh tươi. Nào hạnh, nào đào, nào
mận, tất cả đang trong mùa rực rỡ. Gió xuân mát mẻ, mặc một chiếc áo
mỏng không còn thấy lạnh. Bởi vậy, dân chúng địa phương đã từ lâu phải
chịu lạnh lẽo vì băng tuyết, nay được dịp xuân sang hoà ấm, ai lại chẳng