thôn này nữa. Đứa bé ở trong bụng em, dân làng này quyết chẳng cho nó
sống ở đời này đâu…
Nghe nói đến đây, Phật Khố Luân bỗng từ trên giường nhảy xuống đất, quỳ
gối trước mặt chị, miệng lắp bắp khẩn khoản:
- Chị ơi! Chị cứu em! Chị cứu em với!
Ấn Khố Luân giơ tay ra nâng em dậy rồi lấy khăn lau nước mắt cho em!
Giữa lúc hai chị em đang tựa nhau ngồi buồn bã âu sầu không tìm được kế
thoát, thì Chính Khố Luân, người chị hai đầy cửa bước vào.
Nàng thấy em út nước mắt chạy quanh, mặt mày xanh xao thê thảm liền
tiến gần lại hỏi. Phật Khố Luân thấy chị hỏi cũng muốn thổ lộ nỗi niềm
nhưng khi nhìn vào đôi mắt như có vẻ nghi ngờ bực tức lại rụt rè không
dám nói. Ấn Khố Luân tự nhủ: Đã là chị em với nhau việc này không thể
dối trá được. Huống hồ cô em hai tính vốn thông minh thì việc này cần phải
cho biết để cùng bàn tính với nhau. Bởi vậy nàng bèn đem mọi việc của cô
em út kể hết ra, nào là chuyện chung sống với Ô Lạp Đặc, nào là chuyện có
bầu đã được mấy tháng…
Chính Khố Luân nghe đoạn giật mình kinh hoàng, đôi mắt trừng trừng nhìn
Phật Khố Luân như suy nghĩ điều gì lung lắm. Bỗng nàng vỗ tay đánh bẹt
một cái rồi nói:
- Có rồi! Có rồi!
Phận Khố Luân thấy vội cầm tay nàng giật giật, gạn hỏi:
- Em có kế sách gì hay đó?
Chính Khố Luân lúc đó đã ngồi xuống giường. Tức thì ba chị em quây tròn
chụm đầu lại với nhau. Nàng bắt đầu nói, giọng thì thầm tỏ vẻ bí mật:
- Bọn ta thường nghe họ nói: Thuỷ tổ Chu Mông dân Cao Cú Lệ vốn là con
của Liễu Hoa cô nương. Nàng có ba chị em. Người chị cả chính là nàng.
Người thứ nhì gọi là Vi Hoa cô nương, còn người em thứ ba gọi là Tuyên
Hoa cô nương vốn là một cô gái trẻ đẹp. Một hôm nàng đứng một mình ở
sau viện, bỗng một đám sao từ trên sa xuống, chui tọt vào miệng nàng. Tử
đó nàng thụ thai và sinh ra Chu Mông. Người Cao Cú Lệ nói đó là chúa
tinh của trời hạ giáng, bèn suy tôn lên làm Quốc Vương. Đó là chuyện xưa,
nhưng tam muội lúc này cũng có thể bắt chước việc nói có một vật gì đó rơi