nhất thời bị em qua mặt vì lòng thương em, chứ chị thì làm sao em giấu
nổi. Nếu không tin lời chị, em hãy lấy kiếng mà soi, em sẽ thấy mi tâm trên
mặt xơ xác, trông còn già dặn hơn cả chị nữa! Em yêu quý của chị! Em hãy
nói thật cho chị nghe đi. Em hãy nói tất cả những gì xảy ra cho em ở
ngoài…
Ấn Khố Luân nói một thôi một hồi khiến Phật Khố Luân vốn có tật giật
mình đành phải câm lặng. Những lời lẽ của chị đối với nàng quá rõ ràng
rành mạch. Thật là một tiếng sét mà nàng không kịp bưng tai. Đã bao ngày
nàng xa cách người tình chung cho nên lòng nàng không thư thái, mặt nàng
không vui tươi được. Lại thêm cái bụng kia đã reo rắc hoạ căn, một bầu
tâm sự vừa não nề sầu khổ, vừa xấu hổ lo âu. Nàng lo buồn hơn nữa là
không có lấy một ai khả dĩ giúp mình để bàn tính mọi việc. Cho nên khi
nghe chị nói đúng tâm can của mình, với những lời vừa chân xác vừa thân
mật, nàng bất giác xúc động can tràng rồi bỗng nàng ngẩng đầu lẽn nhìn chị
như có vẻ cầu cứu, sau đó ném cả thân hình vào lòng chị, nức nở không
thành tiếng. Nàng ôm ghì lấy chị, mặc cho đôi dòng lệ tuôn trào ướt đẫm cả
vai áo chị. Nàng thút thít khóc một hồi lâu, mấy lọn tóc mây trên đầu bù
rối, loã xoã xuống đôi má xanh mái vì quá lo sợ!
Ấn Khố Luân cũng lo lắng cho em, nên ngồi im lặng để tìm kế. Một lúc lâu
đã qua nàng mới nâng em dậy, rồi đem hết lời dịu ngọt an ủi và khuyên em.
Phật Khố Luân lúc đó đã nguôi phần nào lòng lo lắng sợ hãi, hơn nữa tin
tưởng ở tấm lòng quý mến của chị, nên mới đem hết mọi sự đã qua kể lại
cho chị nghe. Ấn Khố Luân nghe xong một ngơ ngác lo lắng. Mãi một lúc
sau, nàng mới nói:
- Việc này rắc rối to rồi! Em cũng biết cha chúng ta vốn là thôn trưởng thôn
Bố Nhĩ Hồ Lý này. Dân làng cũng vì thế mà quý trọng em. Năm ngoái,
người con trai của ông Oa La Tạp Ngưu Lộc đã nhờ người mối lái tính hỏi
em nhưng cha chúng ta không thuận thể mà nay mai đây cha chúng ta biết
được rằng cô con gái cưng của mình lấy một kẻ thù truyền kiếp của dân
làng thì thử hỏi người còn mặt mũi nào để nhìn ngó dân làng nữa. Nếu tin
này truyền ra ngoài thì chẳng những cái ngôi vị thôn trưởng của cha không
còn vững mà ngay cả em cũng không thể nhìn được bất cứ ai ở trong cái