chặn họng ngay bằng câu này: "Gia đình ta nay đã đủ lắm rồi. So với lúc
con chưa vào cung khổ cực đến cái độ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc
thì thật là vực trời xa cách. Theo con thấy thì anh con phúc bạc lắm, làm
quan đến thế kể đã là vừa lòng đẹp ý. Thăng quan cao hơn nữa, e rằng anh
ấy không làm được đâu!".
Mẹ ta nghe xong quả không chịu nồi nữa, bà đứng dậy muốn cáo từ về
ngay. Nhưng ta còn lưu lại, truyền lệnh cho cung nữ làm cơm. Hai mẹ con
ngồi ăn với nhau, nhưng bữa cơm nhạt nhẽo buồn tẻ làm sao! Cơm xong,
một con cung nữ bưng một cái mâm lớn sơn đen đem lên, trong mâm chất
đầy hoa cài đầu. Ta vốn là người rất thích hoa, thích nhất hoa mẫu đơn
hồng lớn đoá. Ta chọn lấy một bông to bằng cái bát bự để con cung nữ cài
vào mái tóc ta. Sau đó ta chọn thêm một bông cúc vạn thọ đích thân cắm
vào mái tóc của mẹ. Ta vốn biết tính mẹ ta không thích hoa. Từ sau khi cha
ta mất rồi, tuyệt nhiên mẹ ta không bao giờ cài hoa nữa. Hôm đó ta nổi
hứng, đem cắm hết bông này đến bông khác lên đầu bà đến nỗi bao nhiêu
hoa trong mâm đều hết sạch.
Trời ơi. Cả một cái đầu toàn hoa là hoa, nó tùm lum bao nghệu lên như một
cái tổ quạ. Ta cứ mà cười, cười như nắc nẻ. Ai cũng nghi mẹ ta hẳn cũng
vui như ta. Không đâu! Mẹ ta giận lắm, căm nữa là khác. Thế là mẹ ta xẵng
tiếng thoái thác.
- Chồng chết, tôi chỉ còn là một goá phụ, giắt hoa cài bỗng đâu có phải lẽ.
Nói đoạn mẹ ta quơ tay lên bỏ hết hoa xuống mâm, rồi vội vàng cáo biệt
xuất cung, y như một người muốn chạy trốn cho rảnh nợ. Từ hôm đó về
sau, có lệnh tuyên triệu đến ba, bốn lần nhưng mẹ ta đều thoái thác, quyết
không chịu vào cung nữa. Thế là mãi cho đến lúc bà chết, mẹ con ta không
bao giờ được gặp mặt nhau.
Đến đây có lẽ ai cũng biết rõ tâm địa của Từ Hi thái hậu. Đến mẹ đẻ ra mà
bà cũng còn oán giận và trả thù nhỏ nhen như thế thì thử hỏi với Từ An,
chuyện làm mát mặt bà hôm tế Đông Lăng lam sao bà có thể quên?
Do đâu mà có chuyện tranh chấp danh vị đó? Từ khi Từ An thái hậu thấy
quyền lực của Từ Hi thái hậu ngày một lớn dần, cử chỉ thái độ cũng do đó
mà kiêu căng ngang tàng quá đỗi, nên bà muốn mượn chuyện danh vị để áp