"tỉnh thân". Mẹ ta vốn không ưa ta nhưng đã lâu năm không gặp nên bà vẫn
xúc cảm, đôi dòng lệ tuôn như mưa. Ta nhìn thấy nhà cửa lúc này xây cất
cũng khá cao rộng anh chị em đều giàu sang, cũng yên tâm lắm.
Một lúc sau mở tiệc rượu mừng. Bọn nữ quyến đưa ta vào nội sanh, ngồi
vào bàn tiệc. Trên bàn tiệc ta ngồi, chỉ có mỗi một mình mẹ ta ngồi ở phía
dưới hầu rượu. Ta vốn là người thích xem hát. Cách ta với bên ngoài có
một bức rèm, bên ngoài ngồi đầy những nam khách. Ta sợ họ buồn, mới
bảo cuộn rèm lên. Và cũng nhờ đó ta mới xem được rõ hơn. Thực là một
hôm được xem hát thoả thích. Khi về tới cung thì trời đã lên đèn. Tiên đế
được tin ta đã về, lóc cóc chạy tới phòng ta hỏi: "Hôm nay nàng về nhà, hai
mẹ con gặp mặt nhau, trong lòng có sung sướng không?" Ta đáp, "Gia đình
của thần thiếp mong ơn vũ lộ đã nhiều, hôm nay cốt nhục đoàn viên, thực là
phi thường sung sướng". Tiên đế nghe ta nói vậy qua ngày hôm sau liền
truyền dụ, triệu mẹ ta vào cung để mẹ con ta gặp nhau lần nữa.
"Lần này tiên đế hiểu lầm ý ta. Tiên đế cứ tưởng rằng ta ở trong cung nhớ
mẹ, nên muốn cho mẹ con ta gặp nhau, chứ tiên đế biết đâu rằng hai mẹ
con ta không hợp tính. Hồi xưa mẹ ta chỉ quý có em gái ta, còn thường chửi
ta là đồ tham tiền hám của. Việc tỉnh thân của ta bất quá chỉ là để bà biết
cái oai của ta, cái giàu sang của ta đó thôi, chứ thực không có một chút nào
thân tình cất nhục cả. Bây giờ, hoàng đế lại truyền cho mẹ ta tiến cung tất
nhiên ta phải lợi dụng ngay cơ hội để bắc bậc làm cao, khoe mẽ chơi với bà
một keo, cho bà biết oai của ta lần nữa chứ!
"Chiều theo quy luật đã định thì mẫu thân của hậu phi vào cung khi gặp con
gái thì làm "đại lễ". Thế nhưng người làm con đâu dám nhận đại lễ ấy. Do
đó khi thấy mẹ mình lạy mình, bà hậu nàng phi nào đó tất nhiên phải lách
mình một bên. Đằng này ta kệ, ta cứ ngất ngưởng ngồi trên ngai son, để
mặc cho mẹ ta quỳ lạy. Thậm chí ta còn cứ để cho bà quỳ mọp dưới đất,
không gọi dậy nữa. Phải đởi một lúc lâu, có mấy đứa cung nữ tới nâng mẹ
ta dậy, mới chấm dứt cuộc đại lễ đó. Nhìn gương mặt mẹ ta thấy có sắc
giận. Nhưng ta giả vờ như không biết mà cũng chẳng nói một câu nào với
mẹ ta. Trong dịp đi này, mẹ ta có ý nói nhờ ta giúp cho ông anh thăng quan
tiến chức đấy! Ta biết vậy, nên cứ hễ mẹ ta bắt đầu nói là y như rằng ta