hát, vừa trò chuyện hết sức tương đắc.
Rất nhiều tên kép hát nổi danh nơi kinh thành hoa lệ này đều quen biết bọn
vương gia đại thần. Bởi thế, khi xong vai trò của mình trên sân khấu, anh
nào cũng chạy xuống phía dưới, ngồi lui về phía sau bọn đại thần vương
gia cùng xem.
Bọn đại thần quay lại thấy bọn kép hát, thôi thì tay bắt mặt mừng, coi như
bạn thân lâu năm mới gặp, nào hò rượu, nào quát đem đồ nhắm, tới tấp cả
lên.
Vài hôm sau, Động Nguyên đạo sĩ vào cung tạ ơn. Tây thái hậu giữ
Nguyên lại ngủ trong cung một lèo đến mấy ngày để trò chuyện. Nguyên
giảng giải cho Thái hậu nghe thế nào là công phu Đại toạ luyện khí, lại dạy
cho cả bà cách luyện tập công phu Bát đoạn cẩm như thế nào.
Theo Nguyên, hằng ngày cứ trước khi ngủ dậy, nếu tập luyện được công
phu Bát đoạn cẩm, ắt sẽ được trường thọ lâu năm. Tây thái hậu tin lời Động
Nguyên đạo sĩ, liền bắt đầu học tập từ ngày đó. Bà tập thành thạo, rồi từ đó
bất luận ở nơi đâu bà cũng đều ôn luyện qua một lần Bát đoạn cẩm xong
mới chịu khởi thân. Bà luyện tập công phu này mãi đến già không gián
đoạn. Ấy chính nhờ sự luyện tập hằng ngày mà thân hình bà ngày càng đẫy
đà đẹp tốt, đến già cũng không già ốm, đó là việc về sau.
Động Nguyên đạo sĩ lúc này quả được lòng Tây thái hậu.
Trước mặt thái hậu, Nguyên nói là được bà nghe, hiến kế ắt được bà theo.
Nguyên thường được thái hậu tuyên triệu vào cung, cho ngồi tâu đáp mọi
chuyện về đạo thuật. Nhiều hôm, nói chuyện với Nguyên từ sáng đến tối
mà thái hậu không thấy mỏi, thấy chán.
Có nhiều quan đại thần thấy Nguyên đắc thế, đắc thời, vội tìm cách cầu
thân, mời Nguyên vào phủ, đặt tiệc khoản đãi ăn uống đến lúc say khướt,
liền cho gọi nào là phúc tấn phu nhân, nào là cách cách tiểu thơ ra trước
cuộc rượu lạy Nguyên, tôn làm sư phụ.
Thế là từ hôm đó, cái phong khí mới lạ kẻ tôn làm sư phụ, người nhận lấy
đệ tử ấy tự nhiên mở ra một kỷ nguyên mới. Thiếu gì những quyến thuộc
quan gia trong kinh thành đều kéo nhau tới xin nhập môn hạ làm nữ đệ tử.
Mà một khi được nhận, đều coi như một điều vô cùng vinh diệu!