quân một triệu lạng bạc bớt số, tích trữ, giấu diếm được bao lâu nay.
Việc thứ hai là xin Tây thái hậu chỉ dụ cho mở một cuộc quyên cúng "Báo
đáp Hải quân". Đến việc thứ ba là chỉ định một vùng đất trống rộng lớn bao
la bát ngát tại Vạn Thọ sơn để kiến tạo hoa viên.
Hoa viên này vốn để chuẩn bị khánh chúc ngày lễ Vạn thọ của Thái hậu,
bởi thế mọi người đồng thanh đặt tên là Di Hoà viên. Di Hoà có nghĩa là di
dưỡng mối Thiên hoà.
Khi đưa ra chương trình kiến tạo hoa viên Di Hoà, thì Vinh Lộc đã lại được
bổ dụng chức tướng quân Tây An. Lộc nghe được tin này, vội vàng quyên
cúng ngay một số tiền lớn hai mươi lăm vạn lạng bạc để lấy tiếng người
đầu sổ, và tất nhiên để làm cái lễ mọn dâng ngày vạn thọ của Thái hậu.
Từ Hi thái hậu vốn vẫn quý mến Vinh Lộc bởi thế bà cho lệnh điều động
Lộc về ngay kinh đô, đồng thời nhập vào quân cơ xứ. Thấy đã có người
xung phong quyên cúng, bọn vương công lo đến thân mình, ngại đến cái
quyền chức của mình, vội ùn ùn ghi danh đóng góp, kẻ thì mười vạn, người
thì hai chục vạn, tiền lúc đó được khiêng tới ùn ùn nơi quân cơ.
Mặt khác, số tiền kinh phí Hải quân thu được đến bốn, năm trăm vạn lạng
bạc. Chưa hết, còn một khoản tiền đặc biệt này nữa: đó là khoản tiền gọi
"Nhân khoản" do Hộ bộ thượng thư Diệm Kính Minh tâu lên sau tài khoá
năm đó.
Nhân khoản là tiền gì? Chiếu lệ cuối mỗi năm Hộ bộ thượng thư phải kiểm
kê lập thành bản tồn khoản (những khoản tiền còn lại) báo cáo vào cung để
Lưỡng cung Thái hậu xem xét.
Bản tồn khoản này thường chỉ ghi những khoản chính. Còn một khoản phụ
kiểm kê từ các năm trước trở lại, những khoản tiền đổi giá, tất cả những
khoản đó đều là nhân khoản?
Nhân khoản không ghi vào biên bản, và thường đem chia nhau từ anh quan
to xuống tới anh quan nhỏ, mỗi anh cứ cuối năm, có chút tiền bổng, khả dĩ
an ủi lắm!
Nhưng từ khi Diệm Kinh Minh lên làm Hộ bộ thượng thư thì nhân khoản
không còn là nguồn an ủi của bọn quan lại bộ Hộ nữa. Diệm sở dĩ cắt hết
nhân khoản này, một là vì sợ chính khoản thiếu hụt, cần phải có nhân khoản