Lão Phật gia mở hầu bao cho bọn mình xây cất. Khó! Khó lắm!
Trong khi Dịch Tôn nói tới đây, khựng lại, thở dài, thì bọn đại thần quân cơ
anh nào anh nấy dập gãy cái đầu xuống để suy nghĩ xem tiền đó đào tại nơi
nào!
Thái giám Lý Liên Anh lúc này cũng có mặt nơi đây. Giữa lúc bầu không
khí nặng như đá đeo, Anh bỗng vỗ tay đôm đốp mắt sáng lên, hấp tấp nói
lẹ:
- Có rồi! Có rồi!
Bọn đại thần bỗng như có điện giật, cồ đều ngóc lên, nhao nhao hỏi vội.
Tỏ vẻ đắc chí, Anh thong thả nói y như một ông thầy đồ giảng bài:
- Chẳng phải bọn ta mỗi năm phải trích ra hai trăm vạn lạng trong kinh phí
của Hải quân đó sao? Nếu ta dành số tiền đó lại trong năm năm, thì đã thấy
có ngàn vạn lạng rồi còn gì?
Thử nghĩ xem nước Trung Quốc ta toàn là đất liền; dùng Hải quân mà làm
quỷ gì! Còn bọn ngoại quốc chúng đều là thần tử của Đại Thanh triều ta cả,
hơn nữa chúng lại là những tiểu quốc, thì bố bảo chúng cũng chẳng dám sờ
đến lông chân của thiên triều ta! Do đó, Hải quân thực chẳng biết dùng vào
việc gì. Bởi thế lấy kinh phí của đám quân này ai dám nói ra nói vào một
nửa lời chứ? Ví thử số tiền xoay sở được đó quá ít, không đủ chi tôi đã có
cách. Xin thưa ngay cách đây: ta mượn danh nghĩa Chấn hưng hải quân mở
rộng một cuộc quyên cũng để gọi là "Báo đáp Hải quân". Giả dụ số kinh
phí Báo đáp Hải quân thực ngân là bảy ngàn lạng ta sẽ tính cao lên một vạn
lạng, rồi xin Lão Phật gia cho họ một cái chức tri huyện thế là xong.! Đến
cách này mà chưa đủ, thì bọn ta anh em xúm lại chịu khó móc hầu bao lần
chót, lẽ nào lại chẳng được như ý nguyện để đạt tới thành công?
Nghe Lý Liên Anh diễn thuyết một thôi, bọn đại thần đều đồng thanh coi
như một diệu kế, nhất là khi nghe nói Lão Phật gia biệt đãi đối với mình,
anh nào anh nấy đều hí hửng, và còn xác nhận thêm lời Anh nói quả chẳng
sai tí nào!
Thế là nội vụ đã được quyết định. Tất nhiên việc thực hiện phải đi theo
ngay với lời nói. Chẳng bao ngày, việc đầu tiên phải làm của bọn đại thần
quân cơ này là kiểm kê hết mọi sổ sách để đem ra dùng số kinh phí của Hải