Kính vâng chỉ ý của hoàng thái hậu như trên, lòng Trẫm thực có chỗ không
yên! Đã đôi ba lần, Trẫm cố gắng nài xin, nhưng chưa được hoàng thái
hậu vui lòng chấp thuận.
Với thịnh đức ấy, Trẫm thực chẳng dám chẳng tuân theo từ ý. Bởi thế,
Trẫm, đặc dụ cho toàn thể thần dân trong cũng như ngoài đều phải nhất tề
hiểu rô.
Khâm thử" .
Quang Tự hoàng đế thấy vẻ mặt của Tây thái hậu hầm hầm tức giận, và
truyền dụ đình chỉ cuộc khánh điển, nhất định không thèm tới Di Hoà viên,
thì trong lòng buồn bã không vui!
Ngài bèn tìm lời ngon lẽ ngọt để an ủi thái hậu:
- Hiện nay, Thanh triều ta đã cùng Nhật Bản giảng hoà, quốc gia đã lại
thanh bình. Tuy rằng đã hạ dụ đình chỉ khánh điển, song cũng vẫn xin Lão
Phật gia cho phép thần dân dâng lễ thượng thọ. Đúng ngày hôm đó, kính
xin Lão Phật gia vui lòng qua chơi bên Di Hoà viên như cũ!
Đôn thân vương đứng một bên cũng lên tiếng phụ hoạ:
- Thực ta khó có được một vị chủ tử có lòng hiếu hảo đến thế! Chỉ kính
mong Lão Phật gia rộng lượng cho phép bọn nô tài, đến đúng ngày vạn thọ
của Lão Phật gia, được vào trong Di Hoà viên để dập đầu chúc lạy trước
Lão Phật Gia.
Bọn nô tài cũng xin Thái hậu hôm đó rộng lượng khai ân, thưởng cho họ
được đi thăm dạo trong vườn một lượt.
Trước những lời lẽ khôn khéo của Đôn Than Vương, lòng giận tức của
Thái hậu quả đã có nhiều phần chuyển đổi.
Tự nhiên, bà cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Bởi thế bà se sẽ gật đầu, tỏ ý
đã ưng thuận. Giữa lúc đó thì một tên tiểu thái giám bước vào, kính thỉnh
Lão Phật gia dùng cao Phúc thọ. Thế là một bọn cung nữ hầu hạ đưa Thái
hậu vào thâm cung.
Cao Phúc thọ là cao gì vậy? Chẳng phải cao gì đâu chính là thuốc phiện đó.
Từ cuối đời Đạo Quang, Trung Quốc thua trận, phải mở cửa bể ra thông
thương với ngoại quốc. Người Anh liền kìn kìn chở thuốc phiện vào khắp
nước để bán lấy vàng và làm giàu.