nửa năm; kẻ nào còn cầu xin cho hai tội nhân, quyết lấy gia pháp ra trừng
trị!
Đạo chỉ dụ vừa xuống, tức thì có vài tên thái giám chạy vội tới kéo hai phi
Cẩn, Trân giam vào lãnh cung.
Quang Tự hoàng đế thấy việc đã hỏng rồi, có cầu xin cũng vô ích, đành gạt
đôi dòng lệ đau xót cho người yêu rồi lảo đảo bước ra ngoài.
Trên đường về cung, Quang Tự hoàng đế phân vân trong lòng không hiểu
vì sao lưỡng phi của mình lại bị tội như vậy.
Càng nghĩ tới người yêu, ngài càng thấy lòng mình uất ức, mặt khác, thấy
tình cảnh mình thật, lạnh lẽo, trống trải, quạnh hiu. Ngài chỉ còn biết thở
vắn than dài, thầm gạt lê trong những lúc đêm khuya canh vắng!
May hồi đó có tên nội giám Khấu Liên Tài hầu cận, thông cảm với nỗi
niềm đau khổ của hoàng đế, cố lựa lời khuyên giải an ủi.
Quang Tự một mặt than thở, một mặt đem việc u cấm lưỡng phi ra kể lể hết
mọi nỗi, cuối cùng ngài hậm hực nói:
- Trẫm vẫn chẳng hiểu được lưỡng phi đã phạm phải tội gì để khốn khổ như
thế!
Nói đoạn, ngài dậm chân, nghiến răng một hồi lâu mà vẫn như chưa nguôi
được nỗi uất ức, đau xót, Khấu Liên Tài thấu tình cảnh hoàng đế như vậy,
bèn quỳ xuống tâu:
- Việc này chỉ do tên Lý Liên Anh gắp lửa bỏ tay người gây ra. Bệ hạ còn
nhớ hôm ở Dưỡng tâm điện xảy chuyện tên hậu bổ đạo Từ Thành không?
Từ Thành vốn là anh em kết nghĩa của Lý Liên Anh. Bệ hạ hôm đó đã vạch
trần tất cả cái xấu xa bỉ ổi của hắn; đương nhiên, tên Anh phải mang giận
trong thâm tâm, quyết thừa cơ báo phục cho đồng bọn.
Quang Tự hoàng đế nghe lời Tài, bỗng giật mình tỉnh ngộ.
Thế là từ đó, ý nghĩ thâu hồi quyền chính về tay mình càng trở nên cấp
bách. Nhưng tại sao việc hoàng đế dẫn kiến bọn quan lại ngoại nhiệm lại
can thiệp tới lưỡng phi Cẩn, Trân? Ắt chuyện phải có nguyên nhân nào đó
chứ!
Câu chuyện xảy ra đúng thế: Nguyên lai Văn Đình Thức vốn là một triều
thần thuộc Hàn Lâm viện trong triều đình nhà Thanh. Hàn Lâm viện là nơi