Từ Thành xuất thân chỉ là một tên coi kho. Làm ăn xoay sở ít lâu, Thành có
một cái vốn khá, ít ra cũng phải đến ba, bốn trăm vạn lạng bạc.
Giàu có rồi, Thành nghĩ tới chuyện quan lớn quan bé, nghĩa là có phú tất
nhiên phải có quý nữa mới gọi là đủ… Thế là Thành tìm cách nhờ người
đem một trăm vạn lạng bạc hiểu kính Lý Liên Anh, lại còn cho cả con trai
lạy Lý Liên Anh làm can gia (như cha nuôi) nữa.
Lý Liên Anh thấy Từ Thành giàu có, liền kết giao với hắn. và tất nhiên, ít
lâu sau thiên hạ đều phải ngạc nhiên không hiểu tại sao hai người xa lạ ấy
bỗng một sớm một chiều trở thành đôi huynh đệ chí tình vô cùng mật thiết.
Lý Liên Anh bèn đem hết sức mình xoay sở cho người anh em một chức
quan: đó là chức đạo hàm, chờ khi có chỗ khuyết thì lắp vào.
May thay, hồi đó, Thiểm Trung đạo khuyết một chỗ. Lý Liên Anh đợi mồi
đã từ lâu; cho nên thấy cái ghế bở, Anh vội chạy tới gõ cửa bộ Lại và dặn
dò ngay trước là phải dành cho người anh em của mình.
Nào ngờ đâu oan gia lại gặp oan gia, con tinh lại vớ phải yêu. Anh chạm
trán với Thức. Văn Đình Thức tới chậm, biết Lý Liên Anh đã phỗng tay
trên, tức lắm quyết không chịu lép vế. Thức nhíu đôi mày một lát, thế là kế
đã ào ào lôi ra! Thức suy đi nghĩ lại cho chín rồi lẩm bẩm tự duyệt lại kế
mình:
- Đối đầu với thằng Lý Liên Anh quả không thể địch nổi! Nhưng với thằng
khốn Từ Thành thì có gì đáng ngại? Thế nào ta cũng phải cho hắn rời cái
"Đạo đài", có thế mới hả được cái giận chứa chất trong lòng!
Chủ ý đã định, Văn Đình Thức lại cho đi dò la tin tức cẩn thận một lần nữa.
Thức biết rõ rằng Thành chẳng những chỉ là một tên phu gạo xuất thân mà
đến một chữ cũng không viết được nữa! Thức biết như vậy, lấy làm khoái
chí, đặt xong ngay kế hoạch.
Kế hoạch như vầy: Thức cho người ngầm gọi một tên tiểu thái giám ra nhà
mình, kể hết tình hình của đối phương cho nghe và bảo vào mật báo cho
Trân phi để nhờ Trân phi giúp mình một tay ở trước mặt hoàng đế.
Trân phi thấy đây là chuyện của sư phó mình, không tiện chối từ, và nhất là
không nghĩ tới hậu quả cho nên đã thừa dịp Đức Tông (Quang Tự hoàng
đế) lâm hạnh, liền lựa lời gợi chuyện chính trị để mong đạt được nguyện