vọng.
Trân phi hỏi Đức Tông:
- Hiện nay, bên ngoài có Cương lại nào khuyết không?
Quang Tự hoàng đế đáp:
- Không! Không thấy ai nói tới cả!
Trân phi lại nói:
- Thần thiếp có nghe nói viên Thiểm Trung đạo đài tân nhiệm vốn là người
anh em kết nghĩa của Lý Liên Anh chẳng biết lấy một chữ nào. Không hiểu
như thế hắn làm đạo đài ra làm sao?
Quang Tự hoàng đế bình nhật vốn ghét Lý Liên Anh nay nghe Trân phi nói
vậy, chẳng hỏi han gì thêm, khỏi cần rõ cả xuất xứ đùng đùng nổi trận lôi
đình, quát rầm lên:
- A! Thì ra cái thằng Liên Anh càng ngày càng lộng hành, không coi ai ra
gì nữa! Quốc chính càng ngày càng suy cũng tại nó mà ra! Chẳng phải nói
ai, ngay cả đến bọn ngự sử thị lang kia mà cũng nhiều kẻ chẳng biết một
chữ gì. Có một lần giữa lúc đánh nhau với Nhật Bản, Ngự sử Thiết Lệnh
dâng sớ xin Đàn Đạo Tế đi đánh Nhật thì Thị lang Vương Vĩnh Hoá lại xin
chi cho phục chức Hoàng Thiên Bá về nguyên quán. Trẫm chi biết Đàn
Đạo Tế lả người đời Tống, còn Hoàng Thiên Bá, trẫm chẳng rõ là ai! Trẫm
bèn cho triệu hai tên này mới để hỏi xem, lúc đó trẫm mới hay chúng đều là
những tên phu quét rác ngoài chợ. Chúng nghe bọn đọc sách có kể lại Đàn
Đạo Tế là một người rất giỏi dùng binh, còn Hoàng Thiên Bá là một người
có võ nghệ cao cường vốn là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Thi Côn
án, thế rồi chúng tra xét danh sách trong triều không có hai tên này, liền
nghi cho là quan lại đã về hưu, tức thì dâng sớ để tiến cử. Bởi thế, cứ mỗi
lần thấy những loại tấu chương đó, trẫm liền huỷ đi ngay, để tránh cái cười
mai mỉa của bọn bày tôi người Hán. Cái lũ người xuẩn đột bỉ tiện ấy đâu có
phải chỉ do mỗi một mình Lý Liên Anh tiến dẫn đâu! Theo lời nàng nói thì
cái tên đạo đài tân nhiệm nào đó lại cũng chỉ là một loại giống hệt như loại
người của Thiết Lệnh và Vương Vĩnh Hoá mà thôi! Cương lại (bọn quan
lại ngoài biên cương) mà rặt là lũ giá áo túi cơm đó thì làm sao quốc gia
chả hỏng việc, trăm họ chả bị hại lớn? Song tiếc rằng trẫm chưa biết được