Quang Tự hoàng đế cả giận, lập tức hạ lệnh truy cứu tờ sớ của Vương
Chiêu. Bố bất đắc dĩ phải trình lên. Quang Tự hoàng đế tức thì lột chức
Hoài Tháp Bố, định cho tội danh không dùng vĩnh viễn.
Nội dung tờ sớ của Vương Chiêu khuyên Quang Tự hoàng đế hớt tóc, đổi y
phục. Hoàng đế xem xong, mỉm cười, và ban cho Vương Chiêu mũ hàng
tam phẩm.
Bọn thần công (quan lại) Mãn cũng như Hán, trong cũng như ngoài, tất cả
nghe nói hoàng đế dám dung nạp cả đề nghị nhà vua hớt bím tóc, điều mà
triều Thanh vô cùng kiêng cữ, liền khùng lên như một đàn thú dữ. Họ
không hiểu tại sao hoàng đế lại có thể nghe theo những đề nghị kỳ dị như
vậy.
Thế là cả bọn cựu thần, cựu đảng họp nhau lại, hết tốp này đến nhóm nọ,
truyền đi mãi tới tai thái hậu.
Tây thái hậu vừa nghe mấy tiếng "hớt tóc đổi y phục", bỗng thất kinh, đùng
đùng nổi trận lôi đình, gầm lên:
- Thằng bé hỗn láo thật! Cơ nghiệp của tổ tông có lẽ hắn muốn phá cho
bằng hết đi chăng?
Lời nói vừa ra khỏi miệng Tây thái hậu, thì đã có bọn thủ cựu như Hứa
Ứng Quỳ, Cương Nghị chạy vào tâu hót tới tấp.
Bọn này tố cáo nào là hoàng đế lầm lẫn, nào là nghe lời khùng dại của
Khang Hữu Vy, cải biến tất cả chế độ tốt đẹp của các đấng tiên hoàng,
không còn ra cái thể thống gì nữa.
Tây thái hậu nghe xong càng thêm tức giận. Bà truyền dụ triệu kiến hoàng
thượng lập tức. Quang Tự hoàng đế nghe lệnh triệu biết chắc đã có chuyện
xấu rồi, vừa đi lòng ngài vừa nơm nớp lo ngại.
Bước vào cung hành lễ xong, Quang Tự hoàng đế chưa kịp mở miệng vấn
an thì Tây thái hậu đã đập bàn quát:
- Ta thấy mi hồi này tuổi đã lớn hơn trước, hiểu biết cung đã khá hơn xưa,
nên mới phó thác việc triều chính cho. Ai ngờ mi vẫn một mực ngu xuẩn
làm bậy. Mi có biết tổ tiên xưa gây dựng cơ nghiệp khó nhọc bao nhiêu
không? Hình như hồi này mi đâm khùng thì phải? Mi muốn dâng hết cả
thiên hạ của bọn ta cho kẻ khác phải không?