chưởng binh quyền. Ngài tự nhủ: Khải hiện làm Luyện binh tổng biện, phải
chăng là người có thể…
Nghĩ vậy, Hoàng đế vội truyền ngay dụ ra ngoài bảo Viên Thế Khải tạm
hoãn việc xuất binh, vào cung Kiền Thanh kiến giá.
Viên Thế Khải nhận được chỉ dụ này, vò đầu bứt tóc mãi vẫn chẳng tìm ra
manh mối, đành lại quay vào cung Kiền Thanh, có một tên thái giám đưa
đường.
Chờ y ấn hành lễ xong, nhà vua nói:
- Lần này xuất kinh luyện binh, ngươi có thể dốc lòng trung với nước
không?
Bị hỏi đột ngột một câu như vậy, Khải giật nẩy mình, mồ hôi toát ra như
tắm, vội vã cất mũ, dập đầu tâu:
- Tiểu thần đâu dám không hết lòng trung với nước? Tiểu thần nghĩ rằng
bao đời chịu hậu ân của hoàng gia, thì dù thây có nát, hồn có tan cũng
không đủ để báo đáp, chứ đâu dám có dị tâm này nọ.
Quang Tự hoàng đế mỉm cười, gật đầu nói:
- Tốt lắm! Tốt lắm! Nếu ngươi có lòng vì nước trẫm sẽ giao cho ngươi một
mật trát mà hành sự cẩn thận. Về sau sự thành, tất nhiên ngươi được trọng
thưởng.
Nghe đến đây, Viên Thế Khải chợt biết rằng hoàng thượng tin cậy mình,
còn có một việc ký thác, mới thấy thư tâm, tiếp đón mật trát và dập đầu tạ
ơn lui ra.
Khi Viên Thế Khải nhận mật trát lui ra khỏi cung Kiền Thành thì bị một tên
nội giám chạy ngược chiều húc một cái mạnh vào ngay giữa ngực Khải,
chút xíu nữa ngã kềnh ra đất.
Tên nội giám sợ bị tội, vội vã chạy như bay để trốn tránh.
Khải định thần trong chốc lát, nhìn theo thì đã không thấy hắn đâu nữa.
Khải đâm nghi, tự lấy làm việc lạ. Khi về đến tư dinh, Khải đem mật trát ra
đọc. Thì ra đó là mật lệnh của Quang Tự hoàng đế sai Khải đem quân giết
Tổng đốc Trực Lệ là Vinh Lộc. Sau đó, kéo binh về kinh để quét hết cựu
đảng của thái hậu.
Viên Thế Khải xem xong mật trát, lòng do dự không quyết.