- Mi có chuyện chi mà khóc lóc đau khổ quá vậy?
Lộc vừa khóc vừa cất tiếng bi thiết tâu:
- Cái mạng của nô tài con chẳng kể làm chi? Có điều ngay cả Lão Phật gia
tính mạng e cũng đáng ngại nữa!
Nói đoạn, Lộc cầm tờ mật trát trình lên. Dưới ánh sáng của chiếc đèn bạch
lạp, Tây thái hậu xem kỹ tờ mật trát. Nội dung như sau:
"Trẫm đăng cơ từ lúc nhỏ tuổi, chính quyền đều do mẫu hậu nắm giữ, khiến
một lũ nghịch đảng hoành hành không kiêng nể ai cả.
Đã hai mươi năm qua, Trẫm chịu hết mọi khổ cực. Hoặc có khi chính kiến
không hợp, bọn nghịch nó lại chế giễu Trẫm.
Bởi thế, Trẫm tuy có thiên hạ, nhưng thực ra chỉ có hư danh.
Nếu cứ như thế mãi, chẳng những Trẫm chỉ là trò cười cho thiên bạ mà còn
mặt mũi nào nhìn thấy tiên hoàng nơi chín suối nữa? Rồi đây hậu thế cung
chỉ cho Trẫm là một vì vua như nhược hèn yếu mà thôi! Càng nói Trẫm
càng thấy đau lòng!
Nay Trẫm giao cho Viên Thế Khải cập kỳ xuất kinh, thống lĩnh bộ thuộc
của mình, khắc kỳ khởi sự, tập sát Tổng đốc Trực Lệ Vinh Lộc, nhận ngay
lấy chức khuyết, sau đó, tuỳ thời suất lĩnh quân hùng cường mạnh kéo
thẳng về kinh, quét sạch nghịch đảng, bảo vệ hoàng thất, chấn chỉnh lại
triều chính; chớ phụ ý Trẫm.
Khâm thử" .
Tây thái hậu đọc xong, bất giác nghiến răng kèn kẹt, nói:
- Hừ! Cọp không ăn thịt người, người lại tính ăn thịt cọp.
Nói đoạn, bà bảo Vinh Lộc:
- Mi đi ngay, triệu bọn đại thần ngay đêm nay vào vườn bàn việc!
Lộc lãnh ý chỉ lật đật chạy vào Di Hoà viên, không biết còn có người vội vã
hơn mình.
Số là khi Vinh Lộc chạy vào Di Hoà viên, tình cờ đã bị tên nội giám thân
tín của Quang Tự hoàng đế là Khâu Liên Tài bắt gặp. Thấy Lộc hốt hoảng,
lật đật, Tài đã có lòng nghi, nhủ thầm:
- Cái thằng Vinh Lộc này hiện nay làm Tổng đốc Trực Lệ, tại sao nó lại có
thể bỏ nhiệm sở tới đây một cách dễ dàng như vậy nhỉ? Việc này ý hẳn có